HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
   
Số hiện tại Đăng ký dài hạn NHỊP CẦU ĐẦU TƯ ONLINE TRÊN    

 
Cớ gì nhạc số lên ngôi?
Tác giả: Lê Thiếu Nhơn      02/01/2012 07:04
co-gi-nhac-so-len-ngoi 
Đêm Tiệc cảm ơn của ca sĩ Hồ Ngọc Hà sau thành công của Live Concert.
common_images/facebook-32.gif common_images/twitter-32.gif
Bản in Gửi email Phản hồi
Ca sĩ, từ cỡ bự cho đến cỡ nhí, đều lần lượt kéo nhau lên internet “giành giật” người nghe.

Đứng từ mùa xuân Nhâm Thìn 2012 để nhìn đến tương lai âm nhạc Việt Nam, có thể dễ dàng nhận ra rằng công nghệ video ca nhạc với sự trợ giúp đắc lực của internet đang rất phát triển. Khán giả nhấp chuột để nghe và xem, còn ca sĩ từ không gian ảo cũng tự tin bước vào đời sống.

Nếu bình tâm điểm danh, không thể nào kể hết được những tên tuổi xập xình trong các chương trình ca nhạc lớn nhỏ trên truyền hình, trong phòng trà, ngoài sàn diễn. Còn nếu sòng phẳng thu hoạch, thì thật ngỡ ngàng, suốt năm 2011 không hề có một ca khúc nào ghi dấu ấn thực sự. Nhận xét như vậy, liệu có khắt khe lắm không? Chắc không, vì kết quả cuối cùng của hoạt động ca nhạc là nhằm mang lại một bài hát khiến khán giả rung động sâu xa. Thử nhìn những gương mặt gây chú ý như Đàm Vĩnh Hưng, Thu Minh, Hồ Ngọc Hà, Minh Hằng, Thủy Tiên hoặc Đoan Trang, mức độ hấp dẫn của họ không hẳn vì yếu tố nghề nghiệp. Nếu gạt đi hình ảnh ca sĩ rực rỡ khi tham gia nhảy múa trên truyền hình hay tha thướt ở các sự kiện phấn son, hoặc không có chuyện xì xầm tình ái, chuyện ầm ĩ áo mỏng váy ngắn thì khái niệm ngôi sao trong âm nhạc đang cực kỳ mờ mịt.

Hết thời live show

Một sự thật hơi bẽ bàng: làm live show cầm chắc thua lỗ! Đừng thấy ca sĩ rạng ngời trong buổi họp báo hoặc xúng xính nhung lụa trong buổi diễn mà tưởng rằng họ sung sướng tột độ. Không có nhãn hiệu nào lại chịu tài trợ, ca sĩ trót móc túi làm live show cứ phải tự thưởng cho bản thân một nụ cười duyên dáng và kín đáo, mà người thạo tin hoặc tinh tế sẽ nhận ra đó là kiểu nửa ngọt ngào nửa đau đớn.

Lạm phát kéo dài, live show đầu tư khoảng 1 tỉ đồng không thể nào hoành tráng được. Muốn đẹp mắt một chút, khoa trương một chút, cứ phải bỏ ra 2 tỉ. Trữ tình như Cẩm Ly cũng tốn 2 tỉ, mà sôi động như Thanh Thảo cũng tốn 2 tỉ.

Dù trông cậy vào đạo diễn ca nhạc nào hay thuê mướn rạp hát nào, ca sĩ đã làm live show thì cũng không thể cò kè, phải có 2 tỉ việc này mới xong! Mặt khác, chớ mong bán vé lấy lại được tiền nhé, công chúng có chút của cải bây giờ buổi sáng sấp ngửa với sàn chứng khoán buổi chiều bận bịu với thị trường vàng, khán phòng lấp đầy phân nửa số ghế đã là may mắn rồi.

Hơn nữa, kỳ lạ thay và cũng hãi hùng thay, live show ca nhạc mà ca sĩ không còn đủ tự tin vào sức chinh phục của giọng hát, nên luôn tìm chiêu trò để níu chân người xem. Thuê vũ công đứng chật sân khấu cũng chưa yên tâm, cần có tiết mục đu dây như nghệ sĩ xiếc hoặc phun lửa như ảo thuật gia. Chưa hết, xu hướng thời thượng của live show là phải có dàn nhạc giao hưởng vài chục người để thể hiện đẳng cấp, dù chính ca sĩ đang rung giọng ngân nga cũng không biết cái tập hợp trang nghiêm kia nếu bỏ đi hoặc thêm vào mấy nhân khẩu có ảnh hưởng gì đến nghệ thuật hay không.

Tạm gác lại trống kèn inh ỏi, cũng có vài live show đáng kể như “Vui” của Lê Cát Trọng Lý hoặc “Thiên thai” của Đức Tuấn. Tuy nhiên, lối trình diễn vừa đàn vừa hát của Lê Cát Trọng Lý chỉ phù hợp với không gian ấm cúng, mang ra sân khấu lớn thì cảm xúc hao hụt khá nhiều. Còn Đức Tuấn chọn dòng nhạc sang trọng như một hướng đi biệt lập và tốn kém, nhưng phong cách lịch lãm đã tạo dựng được vẫn còn khoảng cách với hồn vía của những ca khúc bất hủ. Hình ảnh Lê Cát Trọng Lý và Đức Tuấn nổi lên như biểu tượng đẹp, vì cả hai đã giữ được bản lĩnh cá nhân giữa cơn lốc nhoáng nhoàng ca sĩ chạy theo thị hiếu đám đông.

Không giống Lê Cát Trọng Lý và Đức Tuấn hơi kén khán giả, ca sĩ Mỹ Tâm đã khẳng định được vị trí của mình bằng một loạt live show kỷ niệm 10 năm ca hát, mang tên “Nhịp điệu của thời gian”. Ở tuổi 30, Mỹ Tâm đằm thắm hơn và khéo léo hơn, khi biết kết hợp cái thiên hạ thích với cái bản thân mình thích.

Cái gì khó, đã có internet

Đã thành quy luật, không nhiều tiền đừng mơ làm live show, vậy các ca sĩ trẻ làm sao chinh phục được khán giả? Không có gì khó, đã có internet. Nhạc số vừa là cánh cửa hẹp vừa là cánh cửa rộng cho mơ ước trở thành ca sĩ. Chỉ cần nhấp chuột ký gửi một ca khúc lên trang web âm nhạc, ca sĩ lập tức được tham dự một cuộc chơi đầy cơ hội và cũng đầy thử thách. Người nghe trực tuyến không tốn bất kỳ chi phí gì mà lại có quyền bình phẩm một cách vô tư. Nếu bị phê phán, ca sĩ sẽ nản lòng. Còn nếu được tán thưởng, tốc độ lan tỏa sẽ nhanh như chớp. Phong trào làm MV (video ca nhạc) để tung lên mạng đã lôi kéo ca sĩ cỡ bự lẫn cỡ nhí và sự cạnh tranh ở đây tương đối công bằng. Một MV dàn dựng công phu tốn khoảng vài chục triệu đồng là một công cụ hữu hiệu để đo độ ăn khách của ca sĩ. Các bảng xếp hạng MV đang dần thay thế các giải thưởng thâm niên. Nếu một MV có được 10.000 lượt truy cập thì hiệu quả tiếp thị cho ca sĩ sẽ hơn hẳn việc phát hành một album đầu tư tốn kém. Đồng thời, một MV được ưa chuộng sẽ xóa sổ tính vùng miền của người hâm mộ. Trước đây, có ca sĩ được yêu mến ở miền Bắc nhưng bị hờ hững ở miền Nam, hoặc ca sĩ gây sốt vé tại Sài Gòn nhưng lại làm điên đầu ông bầu ca nhạc tại Hà Nội, hoặc có ca sĩ chỉ tạo được ấn tượng với khán giả đồng bằng sông Cửu Long. Hiện nay, một MV được đón nhận thì ca sĩ có thể yên tâm dùng ca khúc ấy chạy show khắp cả nước, thậm chí bay show hải ngoại, mà không phải băn khoăn gì. Chưa cần khảo sát các diễn đàn nhỏ lẻ, chỉ căn cứ vào sức ảnh hưởng của YouTube thì xu hướng MV sẽ thống trị đời sống ca nhạc trong thời gian tới. Và nỗi lo không thể không nghĩ đến, đó là sự thành bại của một MV phụ thuộc rất nhiều vào ý tưởng, trong khi giới âm nhạc luôn dồi dào tiểu xảo nhưng lại luôn túng bấn ý tưởng.

Chính vì mỗi MV có tác động như một đĩa đơn, nên những ca sĩ trẻ liên tục tung ra MV để giành giật thị trường. Một sự ganh đua hào hứng đang và sẽ diễn biến gay cấn giữa những ca sĩ bước đầu hát solo như Yến Trang, Bảo Thy, Đông Nhi, Yến Nhi với những ca sĩ được tôn vinh từ những cuộc thi ca hát như Phương Vy, Uyên Linh, Văn Mai Hương, Trà My... Cam go hơn, giữa 2 dòng ca sĩ ấy lại có một dòng ca sĩ xuất thân từ người mẫu với nhiều ưu thế ngoại hình như Trang Nhung hay Hà Anh. Tất nhiên, cuộc ganh đua này chỉ nhằm tìm chỗ đứng, chứ khó kiếm đỉnh cao.

Thực trạng rõ mười mươi kia các ca sĩ lẫy lừng chắc chắn không thể bỏ qua. Hồng Nhung làm album “Vòng tròn” khá công phu, nhưng nỗ lực đứng gần hơi thở đương đại khiến kỹ thuật âm thanh lấn át xúc cảm giọng hát. Ngược lại, Đan Trường quay sang hát ca khúc mang âm hưởng dân ca với album “Lỡ duyên rồi”, còn Lam Trường quay sang hát nhạc xưa với album “Khi người yêu tôi khóc”. Đáng tiếc, nghe Đan Trường hát “Bậu bình bát” công chúng không còn nhận ra Đan Trường thuở “Đi về nơi xa”. Cũng như, nghe Lam Trường hát “Đừng lừa dối nhau”, không còn nhận ra Lam Trường thuở hát “Tình thôi xót xa”. Nghệ thuật khắc nghiệt lắm, vàng son một thời có khi ngoảnh lại mà rưng rưng nước mắt. 

common_images/facebook-32.gif common_images/twitter-32.gif
Bản in Gửi email Phản hồi
Ý KIẾN CỦA BẠN
 
Phản hồi mới