HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
Số hiện tại Đăng ký dài hạn Quảng cáo

Che trên hay che dưới
Tác giả: Hồng Quý      18/06/2012 12:54
che-tren-hay-che-duoi 
Chỉ người bán ít nơi dựa dẫm vững chắc mới bị phát hiện và trở thành tâm điểm cho người đời miệt thị. Còn người mua, họ đã có chiếc nón hay chiếc ô, phủ bóng râm che chắn họ.
common_images/facebook-32.gif common_images/twitter-32.gif
Bản in Gửi email Phản hồi

Sau khoảng 3-4 ly rượu mạnh ngâm ủ tận bên Scotland 18 năm mang về, Nguyễn Hoàng Năm, làm trong ngành bất động sản, phá tan không khí im lặng bằng câu hỏi vui: một cô gái trẻ đẹp không manh áo che thân, nếu phải vượt qua đoạn đường đông người với chỉ 1 chiếc nón sót lại, cô ấy sẽ che ở đâu để có thể đi nhanh về nhà?

Câu hỏi của ông Năm làm cả bàn tiệc sôi nổi hẳn lên. Người quả quyết phải che ở trên, người bảo đương nhiên phải che dưới. Người thì lặng lẽ nhìn sang hướng khác với ánh mắt tỏ ra nguy hiểm. Trước sự thúc giục của mọi người, ông Năm công bố đáp án đầy bất ngờ: trong trường hợp này, cô gái nên dùng nón để che mặt.

Lý giải cho điều này, ông Năm cho rằng, cơ thể, dẫu cho kẻ gầy người béo nhìn chung, ai cũng như ai. Của chung nhân loại, tấm thân này. Vậy nên nếu thiên hạ không nhìn thấy mặt thì cái danh dự mất đi là danh dự chung của một dạng người, chẳng riêng ai cả. Mà thường cái gì là của chung đều chẳng mấy ai lo giữ. “Còn bộ mặt là rất đặc thù, lộ ra thì rượu ngàn ly cũng không rửa hết nỗi hổ thẹn”, ông Năm cười bí hiểm.

Dẫn ví dụ về trường hợp scandal hoa hậu Mỹ Xuân vừa qua, ông cho rằng, nếu coi sự việc là một con người, phần bị lộ vừa qua cũng mới chỉ là phần bên dưới. Còn bộ mặt thật của sự việc vẫn chưa hề bị lộ. Người đẹp, hoa hậu nhiều lắm, có lộ người này còn hàng loạt người khác. Và người đời cũng chẳng phải tức giận nhiều, bởi các cô suy cho cùng chỉ dùng vốn liếng của họ để bán chứ không cướp đi của ai điều gì. Còn bộ mặt của sự việc ở đây chính là những người đi mua, lại chưa bị lộ.

Ông Năm nghi ngờ rằng, để có cả ngàn đô cho vài tiếng ăn chơi, không chừng có cả doanh nhân tham gia. Nhưng ông tin rằng người làm ăn chân chính đều ý thức giá trị của đồng tiền và không hoang phí vào những giá trị ảo. Chỉ những người kiếm tiền quá dễ dàng mới có thể vung nó ra, trải đường cho các người đẹp đến với mình theo những hợp đồng mua bán chớp nhoáng.

Cũng đúng. Như Công an TP.HCM vừa xác định, trong vụ Mỹ Xuân, các nhân vật mua người đẹp đều là những người dân gian thường gọi là giàu xổi. Cả 4 người, tuổi từ 33-52, đều ngụ tại Bình Chánh, vùng ven TP.HCM mà trong những năm gần đây có tốc độ đô thị hóa chóng mặt. Do giàu lên bất ngờ từ việc bồi thường đất trong quá trình quy hoạch chỉnh trang đô thị, những đại gia này bắt đầu nghĩ đến các trò tiêu khiển trác táng.

Tuy nhiên, họ cũng mới chỉ là nét rất mờ nhạt, khó nhận biết trên khuôn mặt mà dư luận đang lên án. Đặc tả hơn, có thể là những người ở cấp cao hơn các “địa chủ” nói trên. Họ có thể là người tạo điều kiện cho các tay làm ăn lách luật, cũng có thể là những người nắm quyền sinh quyền sát với cả bên mua lẫn kẻ bán trong mỗi thương vụ.

“Làm trong nghề bất động sản, tôi biết thừa một số tay chạy mánh thường có quà để xin xỏ đơn vị chấm thầu. Các người đẹp cũng được cho là một loại quà. Và để tăng tính long trọng cho món quà dâng tặng, nhiều tay tinh quái tự vẽ ra cái giá ngàn đô để người nhận thêm phần xúc động mà thôi. Chứ lấy đâu ra những cái giá ngất trời như thế”, ông Năm chia sẻ.

Ý kiến của ông Năm được các đồng nghiệp của ông tán thưởng. Trong bàn có người còn cho rằng, ngoài việc nâng giá làm quà, một số tay chơi coi mức giá của các cô gái họ quan hệ là một cách để khẳng định đẳng cấp ăn chơi của mình trước bạn bè, đối tác. Chính vì vậy, bằng cách này hay cách khác, họ luôn tìm cách kín đáo thể hiện cho người đối diện biết mức giá cao ngất mà mình thường trả cho những thú vui xa xỉ của mình.

Có khi cao hứng, họ rủ bạn bè, đối tác tham gia trò vui với các người đẹp và thẳng tay chi tiền, hào phóng bo để thể hiện với anh em. Chính vì vậy mà những mức giá ảo càng tăng lên và các người đẹp vì thế càng say mê, yêu nghề.

Hóa ra, bộ mặt thật của tội phạm không phải là những gương mặt đẹp như hoa, tươi như ánh nắng ban mai kia. Bộ mặt thật phần nhiều nằm ở người mua và người khiến người khác phải mua cho mình. Bởi, không có cầu ngàn đô làm sao có cung ngàn đô? Vậy nên ông Năm cùng đồng nghiệp đều nhất trí rằng, muốn lật mặt tội phạm kiểu này, cần phải nghiêm khắc với người mua hơn cả người bán.

Họ cho rằng, mũi dùi dư luận nên xoáy sâu vào đối tượng tạo ra nguồn cầu ngàn đô, thay vì quá khắt khe khinh miệt các người đẹp đem bán nhan sắc vì mục tiêu vật chất đơn thuần. “Mấy ông nhớ vui có chừng, dừng đúng lúc nha. Lộ một cái là hết đường làm ăn”, ông Năm cảnh báo.

Vấn đề là, người mua có thể dễ dàng bị lôi ra ánh sáng như người bán hay không. Hay chỉ những bóng hồng ít nơi dựa dẫm vững chắc mới bị phát hiện và trở thành tâm điểm cho người đời miệt thị? Còn người mua, họ đã có chiếc nón hay chiếc ô, phủ bóng râm che chắn họ. 


common_images/facebook-32.gif common_images/twitter-32.gif
Bản in Gửi email Phản hồi
Ý KIẾN CỦA BẠN
Số mới nhất
Phản hồi mới
Bản in Đóng