HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
Số hiện tại Đăng ký dài hạn Quảng cáo

Học nhạc là niềm vui
Tác giả: Nguyễn Hồng Minh (*)      03/01/2011 00:08
hoc-nhac-la-niem-vui 
Qua âm nhạc, người trình tấu có thể phó thác tâm trạng, tư duy hay bước vào những cuộc đối thoại bất tận của cảm xúc với các nhạc sĩ qua những tác phẩm bất hủ.
common_images/facebook-32.gif common_images/twitter-32.gif
Bản in Gửi email Phản hồi
Việc chơi một nhạc cụ là hành trình nhận thức và chiêm nghiệm về bản thân thông qua những cảm xúc mà âm nhạc đem lại.
Trang 1 / 3

Giữa những tổng kết, phân tích về đầu tư của năm trước và những dự đoán, mục tiêu đề ra cho năm 2011 ở các mảng khác nhau của nền kinh tế thì một bài viết về đầu tư giáo dục, hơn nữa, là về giáo dục âm nhạc liệu có trở nên lạc lõng? Thêm vào đó, bài viết này không nhằm đến góc độ của việc đầu tư lập trường mở lớp để kinh doanh mà chỉ bàn về đầu tư giáo dục âm nhạc cho cá nhân nhà đầu tư và con cái của họ. Nói một cách bình dị là học nhạc thông qua học “đàn”.

Âm nhạc quan trọng đến đâu?

Tầm quan trọng và ảnh hưởng của âm nhạc đối với con người đã được đề cập từ cách đây hơn 2.300 năm trước bởi các triết gia Hy Lạp lừng danh như Plato, Aristotle, Socrates và trước cả họ, là đức Khổng Tử tại Trung Quốc. Là những triết gia, chính trị gia, nhà giáo, nhà hoạt động xã hội, họ đã nhận ra sức ảnh hưởng của âm nhạc đến sự hình thành và phát triển của từng cá nhân cho đến diện rộng hơn là toàn xã hội.

Gần đây nhất là John Sykes, Giám đốc Phát triển của MTV Networks (Mỹ), khi ông nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục âm nhạc cho trẻ em. Theo ông, đây là một yếu tố tối cần thiết cho việc phát triển nguồn lực quốc gia. Nếu những quan điểm trên là đúng thì hiển nhiên, việc quan tâm tới giáo dục âm nhạc cho con cái rõ ràng là một trách nhiệm cụ thể đối với các bậc làm cha mẹ và của cả xã hội.

Đầu tư tốn kém, ít hiệu quả?

Tại Việt Nam, người ta học hoặc cho con học đàn vì nhiều lý do nhưng tựu trung các phụ huynh khi lần đầu tiếp xúc với giảng viên âm nhạc thường bày tỏ mong muốn rằng con cái của họ sẽ có một đời sống tinh thần phong phú hơn thông qua việc học đàn. Hiển nhiên, so với các hình thức đầu tư khác thì đầu tư vào giáo dục âm nhạc khó tính được đầu ra bởi từng cá nhân đều có những chuẩn đánh giá rất khác biệt tùy quan niệm, mục đích. Kết quả có được cũng không thể quy ra “thóc”. Nhẹ thì ít hiệu quả, nặng hơn là lỗ và mất trắng.

Đa số chủ đầu tư ngán ngẩm nhận ra rằng để chơi đàn được thì quỹ thời gian đầu tư không thể tính bằng tháng, mà là năm, vài năm cho đến nhiều năm. Nhiều người đã nản lòng khi thấy con họ không có hoặc mất đi hứng thú sau một giai đoạn đeo đuổi tập tành vô vọng. Câu hỏi được đặt ra tiếp theo là phải chăng việc đầu tư vào âm nhạc sẽ không sinh lợi trong khi lại quá mất thời gian và không đem lại kết quả? Hãy làm một phép so sánh. Để có nền tảng kiến thức cơ bản từ các môn như toán, lý, hóa, lịch sử, văn học, địa lý, tất cả chúng ta đều phải trải qua 12 năm mài đũng quần trên ghế nhà trường để rồi... quên gần hết trừ phi đi vào chuyên ngành có liên quan ở bậc đại học.

Nếu đặt âm nhạc vào trong tương quan trên thì việc phải có một quãng thời gian nhất định cho đào tạo là một tất yếu. Lý do duy nhất cản trở việc đưa chương trình dạy nhạc vào trường phổ thông là cấu trúc đào tạo một thầy-một trò. Vì thế, kiến thức âm nhạc trong các trường phổ thông chỉ được giảng dạy ở mức tổng quan, sơ bộ, nặng về lý thuyết trên cơ sở phổ cập cho số đông.


common_images/facebook-32.gif common_images/twitter-32.gif
Bản in Gửi email Phản hồi
Ý KIẾN CỦA BẠN
Các tin khác .......................................................................................................................................................
Thành phố khoan dung
Quy luật hạt giống
Số mới nhất
Phản hồi mới
Bản in Đóng