Sống

Kiến trúc hạnh phúc

Việt Dũng Thứ Năm | 02/02/2017 07:30

Một người Việt Nam đã kiến tạo nên kiến trúc cho Trung tâm Hạnh phúc Quốc gia Bhutan. Đó là kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào.

Thước đo hạnh phúc, quan điểm hạnh phúc ở mỗi cá nhân là khác nhau, nhưng có một quốc gia lại chung quan điểm hạnh phúc xuyên suốt. Đó là triết lý xây dựng hạnh phúc của quốc vương Bhutan. “Tổng hạnh phúc quốc nội (GNH) tốt hơn tổng sản phẩm quốc gia (GDP)”, vị vua đời thứ 4 Jigme Singye Wangchuck đã khẳng định từ thập niên 1970. Đó là tiền đề và tầm nhìn để Hoàng gia và chính quyền Bhutan hành động trong nhiều năm sau đó.

Một trong số này chính là công trình Trung tâm Hạnh phúc Quốc gia được đưa vào hoạt động cuối năm ngoái. Điều thú vị là công trình này được thiết kế bởi một người Việt Nam, người chuyên trị các dự án cộng đồng với triết lý hành nghề khá độc đáo và mới mẻ về một kiến trúc hạnh phúc.

Từ trung tâm hạnh phúc Bhutan...

Nếu tìm kiếm một nơi hạnh phúc nhất thế giới, hãy thử một lần đến Bhutan, đất nước mệnh danh là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Nằm trên dãy núi Himalaya, nền kinh tế 2 tỉ USD với 700.000 dân bị kẹp giữa 2 quốc gia đông dân nhất là Ấn Độ và Trung Quốc. Ở đây, Phật giáo đi vào từng khía cạnh và hơi thở cuộc sống của người dân. Chính vì thế, cũng có ý kiến cho rằng niềm hạnh phúc mà người dân Bhutan đang có là nhờ tính biết dừng biết đủ của Phật giáo.

Hoàng gia Bhutan đưa vào Hiến pháp quy định tối thiểu 60% diện tích quốc gia này phải được bao phủ bởi rừng, dù con số thực tế hiện nay là 72%, trong đó phần lớn là rừng nguyên sinh. Nhờ đó, Bhutan có khả năng hấp thụ lượng khí thải CO2 cao gấp 3 lần lượng phát thải từ quốc gia này.

Dù vậy, thước đo hạnh phúc của người Bhutan không chỉ đến từ môi trường trong xanh và sự miễn phí của các chương trình giáo dục, y tế và hạ tầng như điện, nước, mà có lẽ còn đến từ tầm nhìn của những người lãnh đạo. Triết lý xây dựng hạnh phúc của chính quyền Bhutan rất rõ ràng: “Phát triển kinh tế là quan trọng, nhưng phát triển kinh tế không thể có được từ việc làm tổn hại nền văn hóa độc nhất của chúng tôi, hay tổn hại môi trường nguyên sơ của chúng tôi”, Thủ tướng Bhutan đã nói trong cuộc thuyết trình ở Ted Talk năm 2016.

Nếu như vị vua đáng kính và chính quyền Bhutan đã kiến tạo nên kiến trúc hạnh phúc cho quốc gia thì chính một người Việt Nam đã kiến tạo nên kiến trúc cho trung tâm hạnh phúc này. Đó là kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào, giảng viên Đại học Xây dựng Hà Nội và dẫn đầu nhóm văn phòng thiết kế 1+1>2 ở Thủ đô.Từ triết lý lấy hạnh phúc làm trung tâm, ý tưởng xây dựng một trung tâm hạnh phúc ra đời năm 2008, Bhutan đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng chỉ số đo lường hạnh phúc GNH thay vì GDP. Đến tháng 10.2015, Trung tâm Hạnh phúc Quốc gia Bhutan bao gồm cụm các tòa nhà nằm trên núi gần sông Bumthang, phía Đông Bắc quốc gia đã chính thức đi vào hoạt động.

Đường đến Bhutan của ông Hào khá tình cờ qua lời giới thiệu của người bạn quen với Ban Giám đốc Chương trình, rồi ông được chọn vì có quan điểm và thiết kế phù hợp với văn hóa Bhutan. “Đầu tiên, họ muốn giữ ý tưởng chính là khối trên vuông, khối dưới tròn, tượng trưng cho tính cân bằng giữa sự phát triển nhân tạo và tự nhiên, trong đó đường thẳng là nhân tạo, cong tròn tượng trưng cho tự nhiên”, ông Hào nói.

Hình ảnh vuông tròn gợi nhớ đến bánh chưng bánh dày ở Việt Nam, cũng thể hiện triết lý âm dương. Dù vậy, ở Bhutan đơn thuần chỉ là khía cạnh cân bằng, trong đó con người không chiếm ưu thế, mà chung sống với tự nhiên, hỗ trợ lẫn nhau.

Kien truc hanh phuc
Trung tâm Hạnh phúc Quốc gia ở Bhutan.

Toàn bộ kiến trúc Trung tâm Hạnh phúc là sự kết hợp giữa các vật liệu tự nhiên như đất, đá và gỗ, giữa công nghệ hiện đại và kinh nghiệm bản địa truyền thống của dân địa phương. “Phía Bhutan thậm chí phải thuê người từ Ấn Độ và Bangladesh qua làm. Cũng may mắn là kỹ năng thợ mộc của họ rất cao, rất giỏi, nên từ ý tưởng chưa kỹ lắm của chúng tôi, họ đã tạo ra sản phẩm toát lên bản sắc Bhutan, màu sơn toát lên tinh thần Bhutan và Phật giáo thấy rõ. Điều đó góp phần thành công đáng kể vào thiết kế của chúng tôi”, ông Hào nhớ lại.

... Đến Kiến trúc hạnh phúc Việt Nam

Trung tâm Hạnh phúc Quốc gia Bhutan là một trong những tác phẩm đã giúp kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào giành giải thưởng SIA-Getz Architecture (Singapore) tháng 11 năm ngoái, bên cạnh những công trình khác như trường học Lũng Luông (Thái Nguyên), nhà cộng đồng Suối Rè (Hòa Bình), nhà cộng đồng Cẩm Thanh (Hội An, Quảng Nam), nhà nông thôn mới ở Hà Giang. Có thể thấy những công trình này đều có điểm chung là đậm tính cộng đồng và triết lý hạnh phúc từ tư duy thiết kế của kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào.

Kien truc hanh phuc
Kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào là người đưa ra khái niệm “Kiến trúc hạnh phúc”

Sinh năm 1971 trong một gia đình có truyền thống về kiến trúc và nội thất, kỷ niệm chương trình cộng đồng đầu tiên của ông Hào là nhà Suối Rè ở Hòa Bình. “Kỷ niệm đáng nhớ nhất của dự án này là dự toán đội lên từ 200 triệu đồng thành 800 triệu đồng. Chúng tôi đang làm thì hết nguyên vật liệu, đường đất hỏng, phải mua vật liệu mới”, ông kể lại. Tuy nhiên, chính Suối Rè sau này lại trở thành dự án “lấy tiếng” cho ông.

Từ khi bắt tay làm những công trình cộng đồng, đã có hơn 30 dự án được thiết kế bởi văn phòng 1+1>2. Có thể thấy Kiến trúc sư Hào tập trung sức lực vào những dự án cộng đồng ở các địa phương “xa vùng văn hóa”. “Toàn cầu hóa đem lại giá trị nhưng cũng có nguy cơ xóa nhòa bản sắc các vùng miền, nhất là những cộng đồng yếu thế, không có nguồn lực bảo vệ bản sắc riêng”, ông Hào lý giải về hướng đi của mình.

Sau nhiều dự án cộng đồng, mãi đến năm 2015, ông Hào mới đưa ra khái niệm “Kiến trúc hạnh phúc”. Theo ông Hào, một kiến trúc hạnh phúc đến từ 3 khía cạnh hạnh phúc. Đầu tiên là kiến trúc sư phải cảm thấy hạnh phúc với công việc của mình. Thứ hai, người sử dụng kiến trúc đó cảm thấy hạnh phúc khi sống trong ngôi nhà. Và điều cuối cùng là bản thân công trình phải hạnh phúc.

Kien truc hanh phuc
03. Nhà cộng đồng Tả Phìn ở Sa Pa.

Thực ra, nhắc đến khái niệm hạnh phúc có vẻ như quá mơ hồ và việc đo lường hạnh phúc cũng không hề đơn giản. Theo ông Hào, khi nói tới hạnh phúc, phải nhắc đến hạnh phúc bền vững, chứ không phải hạnh phúc thoáng qua. “Có một bữa ăn ngon, một chiếc xe đẹp, một ngôi nhà to chỉ là hạnh phúc nhất thời”, ông Hào nói.

Trong số 3 yếu tố cấu thành hạnh phúc, khó nhất vẫn là làm sao bản thân công trình phải hạnh phúc. “Tất cả mọi trào lưu kiến trúc trong lịch sử không bao giờ đặt kiến trúc sư lên đầu. Nói đến kiến trúc là nói đến bản thân công trình chứ không bàn về kiến trúc sư. Ví dụ, công trình này cổ điển, hậu hiện đại, năng lượng xanh, chứ không đưa kiến trúc sư vào thảo luận”, ông nói.

Theo ông Hào, một công trình hạnh phúc  phải có tính “ngạc nhiên bền vững”. Ngạc nhiên không phải là “sốc”; công trình đó không những có tính biểu tượng trong khu vực, mà phải tính đến chuyện 5-10 năm sau kiến trúc đó có bền vững, có bị lạc lõng trong không gian mới?

Kien truc hanh phuc
04. Nhà cộng đồng Suối Rè ở Hòa Bình.

Chìa khóa xây dựng một tác phẩm bền vững, theo ông Hào, là phải kết hợp được kinh nghiệm hàn lâm, lý thuyết hiện đại và yếu tố văn hóa dân gian cốt lõi địa phương. “Trong thiết kế, chính sự tương tác liên tục giữa hàn lâm và dân gian về mặt không gian, kết cấu, vật liệu và tâm sinh lý là kênh quan trọng dẫn đến sự ngạc nhiên bền vững”, ông Hào cho biết.

Tuy nhiên, thế giới có thực sự cần những công trình như thế? “Chính là để chống lại toàn cầu hóa. Hà Nội không thể giống Paris, Bangkok. Các trào lưu kiến trúc đương đại có thể tạo ra những cao ốc, kính thép ở TP.HCM không khác gì nhà cao tầng ở Đức, nhưng đó không phải là công trình ngạc nhiên bền vững vì nó không có sự nối tiếp về văn hóa”, ông nói.

Một công trình ngạc nhiên bền vững chỉ là điều kiện cần, nhưng chưa đủ để xây dựng một kiến trúc hạnh phúc. Như đã nói ở trên, điều kiện đủ chính là người thiết kế và người sử dụng cảm thấy được hạnh phúc. Vậy làm thế nào để con người có thể tìm được hạnh phúc cho mình?

Kien truc hanh phuc
01. Trường học Lũng Luông ở Thái Nguyên.

Theo khoa tâm lý học, khái niệm hạnh phúc được tạo nên bởi 3 yếu tố quan trọng: ngoại cảnh tác động, gen di truyền và nỗ lực bản thân. Con người hầu như chỉ có khả năng tác động vào yếu tố thứ 3, là phần hành động có lý trí, có nhận thức. “8/10 quả đất này được xây dựng không có kiến trúc, ở khía cạnh không có kiến trúc sư chuyên nghiệp thiết kế. Có ông nông dân nào trả tiền thiết kế cho kiến trúc sư? Vì vậy, kiến trúc sư cần dấn thân vào làm việc cho vùng đất đó, người tạo ra kiến trúc phải thích thú với câu chuyện sáng tạo của mình”, ông Hào nói.

Nhìn ở góc độ sâu xa hơn, người tạo ra kiến trúc bền vững không chỉ có những kiến trúc sư, mà có thể là bất kỳ ai thỏa mãn được 3 điểm trên: có sản phẩm gây ngạc nhiên bền vững, người sử dụng hạnh phúc và người thiết kế thấy hạnh phúc với vai trò kiến tạo của mình.

Kien truc hanh phuc
02. Nhà cộng đồng Cẩm Thanh ở Hội An, Quảng Bình. Ảnh: Vũ Xuân Sơn

Tương lai vẫn tiếp tục với những dự án cộng đồng và ông Hào hy vọng sẽ đeo đuổi đến hết phần còn lại của cuộc đời. “5 hay 10 năm nữa thì vẫn như bây giờ thôi, vẫn là 1+1>2 đừng có nhỏ hơn 1 là được”, ông Hào nói. Văn phòng kiến trúc với 13 nhân sự, dự kiến mở rộng theo kiểu kết hợp chứ không phình to quy mô và chỉ tập trung vào những sản phẩm đặc trưng, sáng tạo.

“Mở rộng hơn thì phải làm theo tiến độ nhanh, không đủ thời gian sáng tạo, các sản phẩm này chỉ gây ngạc nhiên tức thời chứ không ngạc nhiên bền vững được. Hơn nữa, các dự án nhỏ và trung bình thì người ta dễ tôn trọng kiến trúc sư hơn, họ có điều kiện hy vọng vào sản phẩm khác biệt để tăng tính cạnh tranh. Tất nhiên, phần lớn nhà xã hội, cộng đồng thì chúng tôi thiết kế miễn phí. Những dự án khác tôi phải thu tiền cao, thiết kế đặc sản mà, để duy trì văn phòng, thậm chí là cạnh tranh với quốc tế”, ông Hào nói.

Việt Dũng

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới