Hủy
Kiều bào

“NHẪN”

Thứ Hai | 13/07/2009 17:11

Đối với kỹ sư Diệp Minh Tâm, mỗi đất nước nơi ông từng đến làm việc đều mang lại thử thách mới, giúp rèn luyện khả năng ứng phó tình huống. Và ở Việt Nam, ông đã rèn được một chữ “nhẫn”.
 

Mặc dù văn phòng chính của CMD, đơn vị thi công dự án kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, được đặt tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, nhưng kỹ sư Diệp Minh Tâm, người chịu trách nhiệm giám sát dự án, lại thường tiếp khách ở nơi ông luôn có mặt, một căn phòng nhỏ hẹp tại hiện trường thi công trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh. Hầu hết, các bên tham gia dự án đang giữ kỷ lục về mức vốn viện trợ phát triển này đều “nổi tiếng”. Bởi không chỉ thời gian thi công dự án kéo dài mà giữa nhà thầu và bên thiết kế, giám sát còn có những căng thẳng lên đến đỉnh điểm. Nhưng theo kỹ sư Tâm, dù ở đâu, làm gì thì khó khăn và vướng mắc luôn là điều khó tránh khỏi.

Sau bao năm xa quê, năm 1993, kỹ sư Diệp Minh Tâm trở về Việt Nam lần đầu tiên trong vai trò chuyên gia tư vấn quốc tế cho Chương trình Cấp nước và vệ sinh ở Hải Phòng do Phần Lan tài trợ. Thời điểm này, thành phố cảng luôn bị “điểm mặt đặt tên” bởi lượng nước sạch thất thoát hằng năm lên đến 70%.

Kỹ sư Diệp Minh Tâm

1974: Sang Thái Lan du học bằng học bổng ngành thú y, nhưng sau đó chuyển sang môi trường.

1978-1985: Nghiên cứu và giảng dạy tại Viện Công nghệ châu Á.

1985-1993: Sang Canada làm việc tại Công ty Cowater International 1993: Về Thái Lan làm việc cho công ty khác của Canada, International Environmental Management; về Việt Nam trong vai trò chuyên gia tư vấn quốc tế cho một số dự án có tài trợ như dự án cấp nước và vệ sinh ở Hải Phòng, thủy điện Sông Hinh ở Phú Yên (do Tổ chức SIDA - Thụy Sĩ tài trợ), nghiên cứu thủy điện A Vương (đã hoàn thành).

2000-nay: làm việc cho Công ty Tư vấn Quốc tế CMD, tham gia thiết kế, giám sát thi công dự án kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Để khắc phục tình trạng này, ông đã cùng đoàn chuyên gia Phần Lan đề ra phương án cải tạo mạng lưới cấp nước với điểm bắt đầu từ thượng nguồn rồi đến từng khu vực để tiếp nối hạ nguồn. Trên cơ sở đó, đồng hồ nước sẽ được đặt tại mỗi nhà và từng khu vực, tất cả được chi phối bởi đồng hồ tổng. Đây cũng là cách khuyến khích người dân tiết kiệm nguồn nước, ai sử dụng nhiều và lãng phí sẽ phải trả phí cao. Kỹ sư Tâm cho rằng, giảm mức thất thoát nước cũng đồng nghĩa với việc bớt đi kinh phí nâng cấp hoặc xây dựng nhà máy nước mới. Nhưng để làm được việc này, các bên tham gia phải kết hợp tổ chức nhiều buổi tuyên truyền giúp người dân hiểu được vấn đề. “Mỗi xã hội đều có những đặc trưng, trở ngại riêng. Do đó, trước khi bắt tay thực hiện việc gì phải tìm hiểu trước nguyên nhân, nếu không sẽ phải gánh chịu những tác dụng ngược”, ông nói.

Sự việc này nhắc ông nhớ lại khoảng thời gian khó khăn khi thi công dự án cấp nước và vệ sinh nông thôn ở một số quốc gia đạo Hồi. Chẳng hạn, nhiều gia đình ở vùng nông thôn của Pakistan không cho con gái đi học vì lo ngại con sẽ viết thư tình cho bạn trai. Do đó, nhà tài trợ dự án phát triển giáo dục phải tổ chức lớp học tại nhà của người giữ chức cao nhất địa phương thì mọi người mới gửi con gái đến học. Tuy nhiên, trong những buổi lấy ý kiến cộng đồng về việc thực hiện dự án cấp nước, hầu hết phụ nữ không được tham dự dù mỗi ngày, họ chính là người trực tiếp đi gánh hoặc đội lên đầu từng chum nước về cho cả gia đình dùng. Vậy là đoàn của kỹ sư Tâm lại phải chia ra nhiều nhóm (mỗi nhóm gồm 1 nam – 1 nữ) đến từng nhà vận động, vì nếu chỉ có một người đến thì sẽ không ai tiếp do sự cản trở của các tập tục địa phương. Ông Tâm cho biết dự án này mất rất nhiều thời gian, cần đến cả chuyên gia về giới tính, nên ở giai đoạn cuối, đoàn của ông đã đổi khẩu hiệu chương trình từ “Women in development – Phụ nữ trong phát triển” thành “Gender and development – Giới tính và phát triển”.

Đối với kỹ sư Tâm, mỗi đất nước nơi ông từng đến làm việc đều mang lại những thử thách mới, giúp người làm tư vấn rèn luyện khả năng ứng phó tình huống. Vậy ở Việt Nam ông học được điều gì? Quy định chồng chéo, làm mất nhiều thời gian nên muốn làm phải học được chữ “nhẫn”, ông trả lời thật nhanh bằng những kinh nghiệm rút ra từ việc “chờ đợi” trong quá trình thi công dự án Nhiêu Lộc – Thị Nghè. Ông dẫn dụ: Có nhiều công trình cần di dờingay nhưng phải mất 2-3 tháng mới được sự chấp thuận của cơ quan chủ quản, nhiều khoản chi có kinh phí nhỏ hay việc giải tỏa một mặt bằng nằm trong dự án cũng phải chờ Thủ tướng phê duyệt… Ông bày tỏ, hiếm có quốc gia nào mà người lãnh đạo đất nước phải vừa lo những vấn đề chiến lược lại vừa phê duyệt những chuyện nhỏ như thế!

Trước khi trở thành nhà tư vấn về môi trường, ông Tâm đã nghiên cứu và giảng dạy tại Viện Công nghệ châu Á (AIT) ở Thái Lan. Nhờ thời gian được làm việc cùng với các giáo sư quốc tế ở Viện, ông đã có điều kiện tích lũy thêm kinh nghiệm. Đến năm 1985, khi một công ty Canada có nhu cầu tuyển người vừa biết nhiều thứ tiếng, vừa biết nông nghiệp lẫn các kỹ thuật môi trường phù hợp với các nước đang phát triển, ông đã không bỏ qua cơ may để thay đổi môi trường làm việc. Ông bảo, đôi khi người ta tiên tiến quá nên bỏ quên những kỹ thuật bình thường, ví dụ để thích nghi với điều kiện ở các nước đang phát triển, phải biết cách tạo ra những loại bơm tay cho giếng nước, mẫu hố xí rẻ tiền nhưng lại hiệu nghiệm trong việc ngăn chặn dịch bệnh.

Tuy nhiên đối với kỹ sư Tâm, điều may mắn hơn trong cuộc sống là kể từ ngày bắt đầu đi làm đến nay, ông chỉ sống bằng đồng lương chứ không dính vào những chuyện nhũng lạm. “Đôi khi sống trong sạch cũng cần đến may mắn!”, ông nói. Ông còn cho biết bản thân không có tham vọng về chức tước, địa vị, chỉ muốn dù ở bất kỳ vị trí nào cũng có thể hoàn thành tốt công việc của mình nên sẽ không thích hợp với lối sống ở Mỹ, một đất nước dành cho những ai có khát vọng chứng tỏ và thăng tiến với đúng khả năng của bản thân. Đó cũng là lý do mà ông mong muốn tất cả các con của mình đều sống và làm việc ở Canada. Bởi theo cảm nhận của ông, đất nước này có một không gian an bình, môi trường giáo dục tốt và tình người ở đây cũng thật đẹp.

DỰ ÁN CẢI TẠO KÊNH NHIÊU LỘC - THỊ NGHÈ: KHI NÀO HOÀN THÀNH?

Gói thầu thứ 7 của dự án kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè không những xảy ra nhiều sự cố mà trong quá trình thi công, nhà thầu và bên tư vấn, giám sát thường không tìm được tiếng nói chung. Hẳn có sự khác biệt trong cách làm việc giữa phương Đông và Tây?

Ông Diệp Minh Tâm: Nhà thầu cũng có những khổ tâm trong quá trình thi công như khi nạo vét lòng kênh đụng phải những công trình công ích như điện, cáp..., phải thông báo đến cơ quan chủ quản, sau khi công trình được di dời mới tiếp tục thi công. Trong khi chờ đợi, chúng tôi cũng gặp phải sự phản ứng của người dân. Còn đối với nhà tư vấn, một mặt phải tuân thủ hợp đồng với nhà tài trợ là Ngân hàng Thế giới (WB), mặt kia là những quy định ở Việt Nam. Đôi lúc, các quy định này không đồng nhất nên chúng tôi phải tìm mọi cách để dung hòa. Do đó, việc phát sinh những vướng mắc là khó tránh khỏi nhưng quan trọng là các bên cần ngồi lại để cùng giải quyết.

Qua nhiều lần xin gia hạn hợp đồng tín dụng với WB, ông có khẳng định dự án này sẽ hoàn thành vào cuối tháng 12.2009 như cam kết?

Ông Diệp Minh Tâm: Tôi cho rằng, đây là công trình mà các bên tham gia đều đặt cả danh dự vào. Phía nhà thầu thi công và tư vấn giám sát hy vọng khoảng 85% hạng mục công trình sẽ hoàn thành vào cuối năm, 15% còn lại do gặp một số sự cố khách quan (như ống kích vượt sông Sài Gòn bị một dây neo tàu chui vào đầu) nên sẽ lùi thời gian hoàn công. Chúng tôi cũng đang chờ WB chấp thuận phương án kỹ thuật và kinh phí để khắc phục sự cố trên. Ngoài ra, đường ống nước kéo từ Thủ Đức vào trung tâm thành phố, đoạn đi song song cầu Điện Biên Phủ, sau khi được nạo vét sẽ lộ lên như một đập nước, làm ngập úng vùng thượng nguồn nên phải tìm cách di dời.

Chi phí bỏ thầu ban đầu thấp song dự án lại kéo dài so với dự định, lợi nhuận của các bên tham gia ra sao?

Ông Diệp Minh Tâm: Có thể nói các nhà thầu cũng không lường được hết những chi phí phát sinh. Tôi nghĩ trong quá trình đấu thầu, họ chỉ nghĩ đơn giản là cố đạt được quyền thi công dự án. Hiện công ty tôi đang “cắn răng” làm, nếu lỗ cũng phải chịu. Đây là công trình trọng điểm nên tất cả các bên tham gia phải vừa làm, vừa linh hoạt điều chỉnh.

Thông tin về dự án

Chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải TP.HCM.

Đơn vị tư vấn, giám sát: Công ty Tư vấn Quốc tế CDM, được thành lập từ 1947 tại Mỹ. CDM đã trúng thầu tham gia thiết kế dự án khi vượt qua 27 ứng viên khác

Nhà tài trợ: Ngân hàng Thế giới (WB) đã ký kết cho TP.HCM vay 166,34 triệu USD (trong tổng vốn đầu tư 199,6 triệu USD để thực hiện dự án), với lãi suất 0% trong thời hạn 40 năm.

Tiến độ: Theo cam kết, dự án được thực hiện trong khoảng thời gian 2003-2007. Tuy nhiên, theo cam kết mới của TP.HCM với WB, thời hạn được kéo dài đến ngày 31.12.2009.

Quy mô: Diện tích 3.300 ha thuộc địa bàn 7 quận: 1, 3, 10, Phú Nhuận, Bình Thạnh và Tân Bình. Công trình được chia thành 23 gói thầu. Trong đó, gói thầu số 7 (xây dựng tuyến cống bao và miệng xả ngầm), do nhà thầu Tianjin-Chec 3 (Trung Quốc) thực hiện chiếm kinh phí lớn, 30 triệu USD, tương đương với 15% tổng vốn.



Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới