Hủy
Kiều bào

Tết là lúc thân thể ở Anh mà hồn ở Việt Nam

Thứ Hai | 19/01/2009 16:29

Đối với Trần Lê Quỳnh, Tết Nguyên đán là thời điểm nhớ nhà, nhớ gia đình, bạn bè trong nước nhất. Đó là khi thân thể ở Anh mà hồn thì ở Việt Nam.

Cái tên Trần Lê Quỳnh từng xuất hiện trong làng âm nhạc Việt Nam từ năm 1999 với nhiều ca khúc có ca từ đẹp, được thính giả yêu quý như: Chân Tình, Cô gái đến từ hôm qua, Tuyết rơi mùa hè, Nhớ gấp ngàn lần hơn… Quỳnh sang Anh học cao học từ năm 2002, được BBC mời ở lại làm việc và hiện là nhà báo của hãng truyền thông này.

Cha của anh, nhà văn Trần Hoài Dương, chuyên sáng tác và đã nhận nhiều giải thưởng về tác phẩm văn học dành cho thiếu nhi, kể về con trai của mình rằng: “Hồi học lớp 3, cháu có bài tập làm văn tả cây hoa hồng. Tôi mua một chậu hồng về nhà bảo cháu cứ quan sát mà làm bài. Cháu ngồi quan sát rồi cặm cụi viết: “Những cánh hoa hồng khum khum úp vào nhau như cố níu giữ mùi hương không cho bay đi”. Tôi giật mình bởi không ngờ cháu có óc quan sát và trí tưởng tượng lớn trước tuổi như vậy”.

Âm nhạc Việt tỏ ra không theo kịp sự chuyển đổi nhanh của xã hội

Quỳnh thuộc típ “người trẻ” hiện đại và sống thẳng thắn. Anh bộc bạch: “Tôi không lý tưởng hóa cuộc sống. Thực tế, có khá nhiều điều tôi gọi là “ảo tưởng” thì tôi đã vứt bỏ đi từ tuổi 17, 18”. Anh có sở thích đọc sách từ nhỏ. Người trong gia đình vẫn còn kể chi tiết lúc Quỳnh mới 2 tuổi: Một hôm ông nội đến nhà chơi, chợt thấy thằng bé gác chân chữ ngũ, hai tay lật trang sách rất chăm chú mặc dù chẳng biết chữ nào.

5 tuổi nhận được mặt chữ cũng là lúc Quỳnh cắm cúi đọc truyện chương hồi của Tàu. Đến lúc vào lớp 1, anh đem cuốn truyện tranh Sát Thát vào lớp đọc cho bạn nghe. Đam mê đọc sách của anh được cha rèn giũa từ nhỏ và thú vui của hai cha con là rong ruổi khắp các nhà sách cũ, mới ở Sài Gòn. “Chính cha đã truyền lại tình yêu văn học Nga trong tôi”, anh nói.

Cá tính nào ở cha và mẹ đã ảnh hưởng đến bạn?

Trần Lê Quỳnh: Tôi sẽ nói mình chịu ảnh hưởng nhiều về gu nghệ thuật, thẩm mỹ của cha, trong khi mẹ là hình mẫu cho tôi trong cuộc sống đời thường. Tính cách cha mẹ tôi có nhiều điểm khác nhau, nhưng hai người có một điểm chung lớn nhất là hướng cho tôi cái nhìn cuộc đời một cách đôn hậu.

Sang sống ở Anh, bạn vẫn giữ thói quen đọc sách?

Trần Lê Quỳnh: Vâng, làm sao bỏ được. Có điều từ lúc sang Anh, tôi quan tâm hơn đến mảng sách khoa học xã hội, đặc biệt là lịch sử và chính trị. Một phần vì đây là lĩnh vực mà tôi ít có điều kiện đọc nhiều và sâu khi còn ở Việt Nam, phần khác vì công việc làm báo, nên tôi muốn tìm hiểu kỹ hơn để giới thiệu với độc giả.

Những ca từ như “Những nhọc nhằn chớm quen vẫn trong ngần mắt em” (Chân tình) và “cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua” (Cô gái đến từ hôm qua), hoặc “người đàn ông trong anh nói không nhớ em để mỗi ngày nhớ gấp ngàn lần hơn” (Nhớ gấp ngàn lần hơn)… khiến người nghe thấy một Trần Lê Quỳnh mong manh, yếu đuối. Quỳnh có nghĩ vậy không?

Trần Lê Quỳnh: Tôi nghĩ thế này, người đàn ông rất cần phẩm chất mạnh mẽ, quyết đoán. Nhưng một phần cũng rất quan trọng để làm nên chất đàn ông chính là sự tinh tế, lịch lãm, nhạy cảm. Hai phần ấy không hề mâu thuẫn với nhau.

Cảm nhận chung của anh về âm nhạc Việt Nam hiện nay?

Trần Lê Quỳnh: Về ca khúc, cái thiếu lớn nhất, theo tôi, là những tác phẩm về đề tài xã hội thực sự thuyết phục và đi vào lòng người. Tôi có nghe một vài sáng tác về trẻ em nghèo, HIV/AIDS, nhưng thấy chúng “giả giả” thế nào. Sự chuyển đổi nhanh của xã hội Việt Nam đã bộc lộ nhiều vấn đề, nhưng âm nhạc tỏ ra không theo kịp trong việc bắt trúng tâm tư, tình cảm của công chúng. Những chuyện như đô thị hóa, nông dân mất đất, sự nhí nhố của một bộ phận giàu mới… không có mặt trong âm nhạc. Điều trớ trêu là chính các ca sĩ ngôi sao lại có ảnh hưởng mạnh hơn bao giờ hết. Thế nhưng, sức mạnh của họ chủ yếu được dùng để kích thích tiêu dùng (quảng cáo) hơn là góp phần làm thay đổi xã hội.

Tết chỉ là những bữa tiệc trong nhà cộng thêm phần văn nghệ

Bây giờ chuyển sang nói chuyện năm mới nhé! Lần đầu tiên Quỳnh ăn Tết ở nước ngoài là năm nào? Có gì đặc biệt không?

Là năm 2002, khi tôi sang Anh lần đầu. Nói thực là không có gì đặc biệt, chị ạ! Tết của người Việt ở Anh không được như người Hoa, ít nhất họ có khu ChinaTown để giăng đèn kết hoa. Còn với người Việt ở Anh, Tết chỉ là những bữa tiệc trong nhà, cộng thêm phần văn nghệ.

Riêng với tôi, Tết ở Anh là thời điểm nhớ nhà, nhớ cha mẹ, bạn bè trong nước nhiều nhất. Đó là lúc thân thể ở Anh mà hồn ở Việt Nam. Trong khi trước đó, Tết Dương lịch mới thực sự là thời khắc hướng đến tương lai, tiễn năm cũ, chào năm mới.

Quỳnh và bạn bè có dịp gặp gỡ vào ngày Tết cổ truyền không?

Trần Lê Quỳnh: Chúng tôi dự một vài buổi họp mặt ở nhà bạn bè và cũng mời bạn bè đến nhà. Đấy là dịp để bà xã tôi trổ tài nấu nướng một số món ăn Việt Nam.

Khi còn ở Việt Nam, vào dịp Tết, Quỳnh thích nhất điều gì?

Trần Lê Quỳnh: Thích nhất là được lì xì, ước chi năm nay được lì xì nhiều hơn năm trước. Còn bây giờ ao ước lớn nhất của tôi là sức khỏe cho cha mẹ.

Vấn đề nào tại Việt Nam trong năm qua khiến Quỳnh quan tâm nhất?

Trần Lê Quỳnh: Những khó khăn về kinh tế của Việt Nam được làm phức tạp thêm vì vụ “bể tín dụng toàn cầu”. Một vấn đề khác tôi quan tâm là sự phát triển cùng những thách thức cho báo chí Việt Nam.

Anh có dự báo hoặc suy nghĩ gì trước thềm năm mới về những điều này?

Trần Lê Quỳnh: Một trong những điều bộc lộ từ khủng hoảng kinh tế ở Mỹ là hầu hết các dự báo đều tỏ ra không chính xác. Nó làm tôi nhớ đến câu nói của nhà văn Mỹ Philip Roth: “Lịch sử là nơi mà mọi thứ xảy ra một cách bất ngờ trong thời đại của nó, nhưng lại được ghi chép trên giấy như là điều tất yếu”.

Nhưng thôi, trong năm mới, ta cứ thử dự đoán nhé! Trong lúc kinh tế toàn cầu vẫn trong hồi suy yếu, ta sẽ không còn thấy Việt Nam 2009 tăng trưởng mạnh như vài năm vừa rồi. Tức là sẽ có một năm 2009 không bi quan, nhưng cũng không quá lạc quan. Đây tiếp tục là thời điểm thách thức quyết tâm cải cách của Chính phủ.

Sự phát triển của báo chí Việt Nam cũng làm tôi quan tâm, vì cùng là dân làm truyền thông mà. Báo chí Việt Nam vừa khao khát vượt khỏi ràng buộc, hạn chế của cung cách làm báo truyền thống, lại vừa tự mãn và có cảm giác yếm thế. Hai thái cực này luôn tồn tại, không phải là chuyện mới, nhưng bây giờ những câu hỏi được đặt ra gấp gáp hơn. Blog có thể là nguồn thông tin phong phú hơn nữa. Và chúng ta có thể chứng kiến sự xuất hiện của nhiều “ngôi sao blogger” mới trong năm 2009.

Vài nét về Trần Lê Quỳnh

1981: Cùng gia đình chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM. Học chuyên Anh ngữ tại Trường Nguyễn Du (cấp II) và chuyên Lê Hồng Phong (cấp III). Học khoa Ngữ văn Anh, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM.

2000: Được Tổ chức Quốc tế Singapore chọn đi du học tại Đại học Quốc gia Singapore rồi sang Anh học cao học.

2002 đến nay: Sống và làm việc tại Anh.


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật