Hủy
Kiều bào

Vị giáo sư “cơ bản”

Thứ Hai | 20/07/2009 10:48

Khát vọng một đời của vị giáo sư này là “xây dựng những điểm kiến thức cơ bản, tạo nền tảng vững chắc để sinh viên có thể đi xa hơn những gì mình có”.

Giáo sư Nguyễn Lê Trang bộc bạch: “Nghiên cứu khoa học ứng dụng thường đòi hỏi tính thực tiễn cao, song một sinh viên sau khi ra trường không thể thực hành tốt nếu không có kiến thức cơ bản”. Còn nữa, ông nói tiếp, trong khoa học, không thể có người đưa ứng dụng ra thực tế tốt nếu nền tảng cơ bản yếu hoặc xa rời thực tế. Đó là trăn trở của nhà giáo Việt kiều này sau hơn 20 năm về nước làm việc.

Học cái cơ bản ở Pháp


Ông Nguyễn Lê Trang sang Pháp du học từ năm 1955 khi chưa hoàn tất tú tài toàn phần. Học xong trung học ở Pháp, không chọn con đường vào đại học như bao bạn bè cùng trang lứa, ông xin làm ở Viện Vệ sinh Thực phẩm (ISHA) tại Paris. Nơi đây, trong 10 năm (1958-1968) vừa làm vừa học đại học rồi cao học, ông đã có nhiều cơ hội phát triển mà theo bạn bè nhận xét, nếu chọn con đường vào đại học, rồi ra trường đi làm, ông khó có được những kinh nghiệm làm việc, nghiên cứu như hôm nay.

Trong 10 năm ở Viện Vệ sinh Thực phẩm, ông cho rằng mình đã có may mắn được làm việc với những nhà nghiên cứu đầu ngành của Pháp trong lĩnh vực vitamin, tế bào sinh trưởng, tế bào tăng trưởng... Viện Vệ sinh Thực phẩm là cái nôi giúp ông thành công trong các nghiên cứu về tế bào sau này. Sau khi hoàn tất cao học, ông về làm việc tại Bệnh viện La Pitié - Salpetrière. Tuy nhiên, 2 năm sau, ông nhận thấy niềm đam mê nghiên cứu cơ bản của mình không được thỏa mãn, bởi ở đây chú trọng mảng nghiên cứu ứng dụng hơn. Năm 1968, ông chuyển về Đại học Y khoa Les Saints Pères để có cơ hội tiếp cận nghiên cứu khoa học cơ bản.

Nhà giáo Việt kiều Nguyễn Lê Trang

Không phải là bác sĩ nhưng ông được mời làm trợ giảng cho sinh viên Đại học Y khoa Les Paris nhờ kinh nghiệm 10 năm làm trong phòng thí nghiệm ở Viện Vệ sinh Thực phẩm. Năm 1973, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Đại học Y Paris và đến năm 1977, hoàn tất thêm luận án tiến sĩ cấp quốc gia của Pháp. “Đây là vinh dự lớn trong đời tôi và cũng là kết quả từ sự nỗ lực không ngừng học hỏi”, ông nói. Học vị tiến sĩ cấp quốc gia Pháp cũng là câu trả lời của chàng thanh niên Nguyễn Lê Trang ngày nào dành cho người thân và bạn bè, những người đã từng phản đối quyết định đi làm trước khi đi học của ông lúc ở Pháp.

Thực hành ở Mỹ

Thật khó để gọi ông là Việt kiều Pháp hay Mỹ, bởi cả hai đất nước đó đều gắn với cuộc đời làm khoa học của ông.

Cuối năm 1979, khi nhận được giấy phép hồi hương từ Chính phủ Việt Nam thì song song đó, ông nhận được giấy mời sang Mỹ làm nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Rockefeller, New York. Sau một thời gian phân vân và nhận khá nhiều lời khuyên của bạn bè trong giới khoa học tại Pháp, ông quyết định chọn con đường học tiếp. Theo ông, lĩnh vực thực hành ở Mỹ tốt hơn ở Pháp. Sau bao năm gắn bó với nghiên cứu cơ bản ở Pháp, đây là cơ hội để ông đưa những lý thuyết học được vào thực tế. Năm 1980, ông hoãn chuyến hồi hương và lên đường sang Mỹ làm việc đến năm 1985.

Năm năm ở Mỹ với ông là quãng thời gian không dài nhưng đủ lâu để nghiên cứu ứng dụng và gầy dựng mối quan hệ trong giới khoa học. Sau này, khi đã chính thức về Việt Nam, nhờ những mối quan hệ tốt với bạn bè làm khoa học ở Mỹ và Pháp, ông đã nhận được nhiều sự giúp đỡ về tài liệu, máy móc phục vụ nghiên cứu và cho sinh viên Việt Nam. Một vị trưởng khoa ở Đại học Rockefeller từng tỏ ý ngạc nhiên khi nghe ông Trang muốn về quê hương trong tình hình kinh tế khó khăn. Vị trưởng khoa thuyết phục: “Nước Mỹ không phải là của người Mỹ, nước Mỹ là nơi dành cho những ai có chí tiến thủ và đam mê. Nếu vì lý tưởng, ông về Việt Nam lúc này cũng không giúp gì được bởi thiếu phương tiện hiện đại”. Tuy nhiên, trước quyết tâm của nhà nghiên cứu Nguyễn Lê Trang, vị trưởng khoa đành chấp nhận và nói: “Nếu về không làm được thì quay lại đây, cửa phòng thí nghiệm này luôn rộng mở với những ai có đam mê khoa học như ông”.

Năm 1983, ông đã bay về Việt Nam thăm nhà. Gặp gỡ bạn bè làm khoa học tại quê hương, ông hứa: “2 năm sau khi xong việc tại Mỹ, tôi sẽ trở về”. Năm 1985, từ Mỹ về Pháp, với kinh nghiệm 5 năm nghiên cứu ứng dụng ở Mỹ, ông được mời làm cố vấn trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng với nhiều ưu đãi so với ngày ông rời Pháp 5 năm trước đó.

Và xây dựng những viên đá cho sinh viên việt nam

Năm 1987, nhà nghiên cứu Nguyễn Lê Trang chính thức hồi hương, làm việc tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và được cấp một căn hộ tập thể rộng 24 m2 ở Hà Nội. Vậy vì sao khi con đường công danh đang rộng mở, ông lại quyết định hồi hương và nhận biên chế nhà nước với mức lương không đủ sống?

“Khi chọn con đường khoa học, tôi tâm niệm phải làm cái gì đó cho một Việt Nam hơn trăm năm chìm trong chiến tranh mất mát. Với những kiến thức khoa học của mình, tôi đã giúp đỡ được sinh viên ở Pháp và Mỹ thì tại sao lại không về nước giúp sinh viên Việt Nam? Tuy nhiên, khi về nước, tôi chưa có cơ hội được làm việc ngay trong môi trường giáo dục. Tôi làm tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, đến năm 1993, khi chuyển vào Viện Pasteur ở TP.HCM, tôi mới có cơ hội tiếp cận với sinh viên Việt Nam”, ông cho biết.

Năm 2005, ông nghỉ làm ở Viện Pasteur và tiếp tục tham gia giảng dạy, hướng dẫn làm luận án cao học tại một số trường đại học ở TP.HCM. Cũng cần nói thêm, cho đến năm 1993, khi vào TP.HCM sinh sống ông mới được mẹ bưng trầu đi hỏi vợ lần đầu tiên. Năm đó, nhà giáo Nguyễn Lê Trang đã vào hàng U60. Hiện nay, ông và vợ đang sống hạnh phúc tại ngôi biệt thự cổ yên bình trong con hẻm nhỏ đường Bùi Thị Xuân, quận 1.

Từ ngày hồi hương đến nay, hầu như năm nào ông cũng sang Mỹ 3 tháng để làm việc, cập nhật thông tin khoa học, mang các sinh phẩm hóa chất, máy móc cần thiết về để làm việc tại Việt Nam. Có một vài kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời làm nghiên cứu mà khi nói đến, ông vẫn coi đó là bài học để chia sẻ với các sinh viên của mình.

Hồi ở Mỹ, có một số đề tài ông tự cho là nhỏ, không đáng để làm nghiên cứu như chất chuyển biến trên một loại ký sinh gây ngủ bám vào súc vật ở châu Phi, tìm phân tử nồng độ cực thấp trong con người ở môi trường miễn nhiễm… Nhưng sau đó có một nhà nghiên cứu người Anh đã tìm ra các phân tử cơ bản, tạo cơ sở để sản xuất thuốc đặc trị và sớm nổi tiếng trong cộng đồng khoa học. Nhận xét về những lần để vuột mất cơ hội khẳng định mình, ông nói: “Suy nghĩ của tôi lúc đó thiếu nghiêm túc, không tới nơi tới chốn, điều này rất cấm kỵ khi làm khoa học. Nhưng tôi nghĩ quan trọng là biết mình sai để học tập và rút kinh nghiệm”.

Cũng trong mạch chuyện về sinh viên và giới trẻ ngày nay, ông nói tiếp: “Sinh viên bây giờ bị chi phối nhiều vì có quá nhiều sự lựa chọn. Song đó là điều tích cực để họ học hỏi và sớm nhận ra mình đang đứng ở đâu. Tôi khuyên những sinh viên của mình, rằng cái giá của cuộc sống nằm ở chất lượng và các em phải biết đặt bàn chân của mình lên viên đá nào để đứng vững và đứng tốt”.

“Sinh viên bây giờ bị chi phối nhiều vì có quá nhiều sự lựa chọn. Song đó là điều tích cực để họ học hỏi và sớm nhận ra mình đang đứng ở đâu”

Quê nội ở Huế, ngoại ở Quảng Trị, sinh ra tại Nha Trang

1955: sang Pháp du học, tốt nghiệp Đại học Khoa học Pháp

1958-1980: làm việc tại Viện Vệ sinh Thực phẩm Paris (ISHA), Bệnh viện La Pitié - Salpetrière, Đại học Y khoa Les Saints Pères

1977: đạt học vị tiến sĩ cấp quốc gia Pháp

1980-1985: nghiên cứu tại Đại học Rockefeller (New York, Mỹ)

1987-2005: làm việc tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ở Hà Nội và Viện Pasteur TP.HCM

1993 - nay: giảng dạy và hướng dẫn cao học tại Đại học Khoa học Tự nhiên và Đại học Nông lâm ở TP.HCM

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật