Hủy
Tạp chí số 878

Làm mới di sản văn hóa

Nguyễn Bích Trâm Thứ Hai | 08/12/2025 14:00

Tiến sĩ Philippe Ngô (sinh năm 1988) đặc biệt tập trung ứng dụng trí tuệ nhân tạo (A.I) trong số hóa tư liệu cổ. Ảnh: TL

 
 
Ở giao lộ giữa khoa học kỹ thuật và di sản văn hóa, Tiến sĩ Philippe Ngô theo đuổi con đường dung hòa cả 2 thế giới tưởng như tách biệt này.

Tốt nghiệp tiến sĩ công nghệ tại châu Âu, Tiến sĩ Philippe Ngô (sinh năm 1988) đặc biệt tập trung ứng dụng trí tuệ nhân tạo (A.I) trong số hóa tư liệu cổ. Chính quá trình tiếp xúc với thư tịch xưa đã mở ra cho anh cánh cửa dẫn vào thế giới huyền bí của biểu tượng, tri thức cổ và văn hóa tâm linh phương Tây.

Trở về Việt Nam, Philippe Ngô tiếp tục công việc nghiên cứu và giảng dạy công nghệ, đồng thời đảm nhiệm nhiều vai trò cố vấn trong các tổ chức văn hóa như Liên hiệp Các tổ chức UNESCO Việt Nam hay Viện Triết học Phát triển. Tại đây, anh theo đuổi sứ mệnh dài hơi để đóng góp cho ngành công nghiệp văn hóa: kết nối tri thức hiện đại với giá trị văn hóa cổ truyền. Niềm đam mê với thế giới huyền bí được anh ghi lại qua một số tác phẩm như Mật Mã Tarot, Tarot Hằng Ngày - Hỏi Nhanh Đáp Gọn.

Song song với hoạt động nghiên cứu và xuất bản, anh còn sưu tập và trưng bày các bộ bài cổ. Được xem là một trong những người đầu tiên tại Việt Nam theo đuổi hoạt động này, khu trưng bày của Tiến sĩ Philippe Ngô lưu giữ một bộ sưu tập đồ sộ với hàng ngàn bộ bài cổ được anh sưu tầm từ khắp nơi trên thế giới, bắt đầu từ khoảng năm 2011 khi đang sống và làm việc ở Pháp. 

Hiện tại, anh đang lên kế hoạch tổ chức giải thưởng Vietnam Cartomancy Deck Award nhằm vinh danh các bộ bài phong cách châu Âu do nghệ sĩ Việt thiết kế, với mong muốn đưa tinh thần sáng tạo mang bản sắc Việt đến với các bảo tàng quốc tế.

Lý do nào khiến anh, một tiến sĩ công nghệ, lại đầu tư tâm huyết vào Tarot?

Tôi xuất thân từ ngành công nghệ nhưng cả đề tài tiến sĩ lẫn thạc sĩ đều theo hướng số hóa di sản - một chủ đề gắn liền với công nghiệp văn hóa. Từ bậc thạc sĩ (nghiên cứu số hóa di sản truyện tranh châu Âu) đến tiến sĩ (nghiên cứu  số hóa tư liệu cổ), tôi được tiếp xúc rất nhiều với các quy trình kỹ thuật liên quan đến sách, giấy tờ, mực in trong số hóa tư liệu cổ. Trong quá trình đó, tôi bắt đầu sưu tầm tư liệu cổ như kinh thánh, mộc bản, thủ bản... và bị cuốn hút bởi hệ thống biểu tượng của Tarot.

Ban đầu chỉ là sở thích cá nhân, nhưng khoảng năm 2011-2012, tôi thấy ở Việt Nam hầu như chưa ai biết đến lĩnh vực này, nên bắt đầu viết blog, lập website “Tarot huyền bí” để chia sẻ kiến thức. Rồi tôi viết cuốn Mật Mã Tarot, tác phẩm nghiên cứu Tarot đầu tiên được xuất bản tại Việt Nam. Tôi mất hơn 3 năm để thuyết phục đơn vị xuất bản, nhằm từng bước xây dựng nền tảng học thuật cho Tarot ở Việt Nam. Năm 2022 tôi cũng được mời tới Diễn đàn Tarot Thế giới tổ chức ở Argentina để phát biểu một chuyên luận về Tarot. Sau đó, tôi may mắn được mời đồng hướng dẫn luận văn thạc sĩ đầu tiên về chủ đề này tại Việt Nam, cùng tiến sĩ người Nhật Ito Mariko.

Nói chung, tôi chỉ đơn giản là đi theo sở thích của mình. Hồi còn ở Pháp, vì thích du lịch và thích Tarot nên mỗi cuối tuần tôi sẽ đi đâu đó để vừa thỏa mãn sở thích du lịch vừa ghé các gian chợ đồ cũ để tìm kiếm những bộ Tarot quý hiếm. Thế là dần dần bộ sưu tập Tarot cổ đã lên đến hàng ngàn bộ, rồi tôi mở khu trưng bày các bộ bài cổ  đầu tiên của Việt Nam và được tổ chức Kỷ Lục Việt Nam công nhận là người Việt Nam đang sở hữu bộ sưu tập Tarot và Oracle lớn nhất châu Á vào năm 2020. Đến nay, số lượng đã vượt mốc 5.000, chủ yếu là các bộ bài hiếm từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX. Mỗi bộ đều gắn với một câu chuyện hoặc kỷ niệm như Paul Marteau, một bộ cực kỳ hiếm, xuất bản giới hạn vào khoảng năm 1930. Tôi đã vô cùng xúc động khi tìm thấy nó trong một phiên chợ đồ cũ tại Pháp.

Cũng cần nói thêm, ngay tại phương Tây, Tarot chỉ thực sự được nhìn nhận là một phần của di sản văn hóa từ khoảng những năm 1980. Trước đó, người ta xem nó như một món đồ chơi. Mãi đến thập niên 1970, khi Thư viện Quốc gia Pháp tổ chức nhiều triển lãm về các bộ bài chính thức, công chúng mới bắt đầu nhận ra giá trị văn hóa của những bộ bài: chúng không chỉ là những trò đỏ đen huyền bí. Ngày nay, tính chất văn hóa của những bộ bài đã được công nhận rộng rãi trên thế giới, đặc biệt là các nước tiên tiến tại Âu - Mỹ. Nhưng ở Việt Nam, chủ đề này gần đây mới được biết đến.

Anh có thể chia sẻ thêm về giải thưởng vinh danh các bộ Tarot do nghệ sĩ Việt thiết kế?

Thành thật mà nói, giải thưởng này là “cái cớ” để tôi giới thiệu sản phẩm sáng tạo của nghệ sĩ Việt ra thế giới. Tôi từng giới thiệu nhiều nghệ sĩ Việt tham gia vào dự án thực hiện bộ bài SEAMS Tarot (The Southeast Asian Myths and Stories Tarot) - bộ bài Tarot do nghệ sĩ nhiều nước Đông Nam Á cùng thiết kế. Sau đó, tôi nghĩ Việt Nam nên có giải thưởng riêng, tôn vinh các bộ bài do chính người Việt sáng tạo. Giải thưởng tạm gọi là Vietnam Cartomancy Deck Award sẽ chỉ dành cho tác phẩm Việt, nhưng ban giám khảo là chuyên gia quốc tế. Tiêu chí đánh giá quan trọng nhất là phải kết hợp giữa truyền thống với hiện đại, phải có lý luận cổ điển với yếu tố mới. 

Theo anh, Tarot có thể là một cơ hội đầu tư dài hạn trong ngành công nghiệp văn hóa Việt? Tôi nghĩ Tarot cũng như bất kỳ sản phẩm văn hóa nào, chỉ trở thành một phần của nền công nghiệp văn hóa khi từng bước trải qua quá trình thử - sai tự nhiên. Không ai có thể áp đặt một mô hình từ trên xuống. Phải để cho các cá nhân thử làm theo cách này, rồi sẽ có cá nhân khác làm tiếp và cải tiến theo cách mới. Cứ như vậy mới hình thành hệ sinh thái. Tarot ở Việt Nam hiện mới chỉ manh nha, chưa đủ để gọi là “công nghiệp”, nhưng hoàn toàn có tiềm năng nếu được tạo điều kiện phát triển đúng cách. 


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới