Hủy

Ngủ trong phòng “lãnh tụ Kim”

Chủ Nhật | 22/06/2014 11:58

Tôi biết được căn phòng này nhờ kết thân với anh chàng hướng dẫn ở đây, và anh thậm chí còn cho tôi lẻn vào căn phòng này một cách bí mật.
 

Tôi ngồi trên mặt sàn đen bóng của căn buồng nhỏ, lắng nghe tiếng biển ngoài kia rì rào sóng vỗ, và tự hỏi ngài Kim Jong-il - con người quyền lực một thời giờ đã về cõi vĩnh hằng – liệu có từng lặng nghe thanh âm này trong những ngày ông lưu lại chốn đây.

Trong hai đêm vào năm 2006, “vị lãnh tụ kính yêu” đã nghỉ ngơi ngay trên chính mặt sàn này, theo đúng kiểu truyền thống của người Triều Tiên, đó là trải đệm dày thay giường nằm và cuộn gọn “chiếc giường” để cất đi vào buổi sớm. Đáng chú ý là hệ thống dẫn nhiệt từ bếp giúp làm ấm mặt sàn gỗ từ dưới lên, giữ cho không khí xung quanh người nằm luôn ấm áp ngay cả khi không có nguồn điện sưởi – đặc biệt hữu ích trong tình trạng điện áp rất không ổn định ở Bắc Triều Tiên.

Khu nghỉ dưỡng tại gia Mt. Chilbo
Khu nghỉ dưỡng tại gia Mt. Chilbo

Chuyến viếng thăm của chủ tịch Kim Jong-il đã đánh dấu sự ra đời của khu nghỉ dưỡng gia đình Mt. Chilbo Homestay – một trong số rất ít các khu nghỉ dưỡng cho phép người nước ngoài lưu trú ở đất nước này (cụm “người nước ngoài” ở đây không bao gồm người Mỹ, bởi dân Mỹ chỉ có thể tới thăm Mt. Chilbo vào ban ngày nhưng không được nghỉ lại qua đêm!).

Và mặc dù ban quản lý khu nghỉ dưỡng rất tự hào vì từng được tiếp đón vị lãnh tụ, họ không tiết lộ chính xác ngài Kim đã ở phòng nào. Tôi biết được căn phòng này nhờ kết thân với anh chàng hướng dẫn ở đây, và anh thậm chí còn cho tôi lẻn vào căn phòng này một cách bí mật.

Nằm ở vùng Đông Bắc xa xôi của Cộng hòa dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Mt. Chilbo được các nhà điều hành chuyến quảng cáo là sẽ đem đến cho du khách cơ hội được mục sở thị đời sống thực của những cư dân địa phương, cũng như chiêm ngưỡng phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp của quốc gia này.

Thế nhưng, trái với kỳ vọng của nhiều người, 20 ngôi nhà trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng trông chẳng khác gì những chái nhà bình thường, khuất sau hàng rào điện chăng kín lối vào. Những ngôi nhà dân ở khu làng gần đó – mà chúng tôi chẳng được cho biết tên và cũng không được phép chụp ảnh – trông tối tăm, ẩm thấp và xác xơ. Người dân trong làng phải ra con suối gần đó để giặt giũ quần áo, trong khi, tại khu nghỉ dưỡng hai tầng, nước từ vòi chảy ào ào, có điện thắp sáng và sưởi ấm (dù khá chập chờn) và có tivi đặt ở các phòng khách.

Nhưng lưu trú tại Mt. Chilbo cũng có những điều thú vị của nó.

Du khách có thể thảnh thơi tản bộ quanh khu nghỉ dưỡng – trải nghiệm về sự tự do hiếm hoi ở Triều Tiên, nơi khách du lịch luôn trong tầm ngắm của các lính gác chốt chặn khắp nơi. Song cũng bởi thế mà mọi hoạt động sinh hoạt tự do bị giới hạn trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng. Ngay từ sớm tinh mơ, viên gác cổng đã nghiêm khắc chặn cửa ra vào, cản trở mọi ý định “thăm thú” bên ngoài của du khách.

Toàn bộ không gian, quang cảnh cũng như các chi tiết trang trí tại các nhà dân thuộc khu Mt. Chilbo gợi nhắc tuyệt đối tới quyền năng của gia tộc họ Kim. Tại nhà số 16 nơi tôi trú chân, chân dung ngài Kim Jong-il và con trai của ngài, đương kim lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un được treo liền nhau trên tường phòng khách, cũng như ở mọi phòng khách khác trong toàn bộ hệ thống nhà nghỉ homestay.

"Gác cổng" nhà số 16
"Gác cổng" nhà số 16

Căn phòng tiếp đón “Vị lãnh tụ kính yêu”
Căn phòng tiếp đón “Vị lãnh tụ kính yêu”

Bức ảnh tái hiện cảnh Kim Jong-il, trong bộ y phục đặc trưng, đang rảo bước tiến về phía nhà số 16, cùng phái đoàn quan chức và các quân nhân đang hộ tống ngài. Một gia đình 4 người xuất hiện trong bức ảnh, xếp hàng nghiêm trang để đón chào lãnh tụ.

Hai đứa trẻ trong ảnh giờ đã là những cô cậu thanh niên, hào hứng kể cho tôi về kỉ niệm được gặp vị lãnh tụ, một sự kiện được xem là cực kỳ trọng đại trong cuộc đời họ.

Với vài câu tiếng Anh bập bẹ cùng những cái khoa tay múa chân sôi nổi, họ kể rằng Ngài đã lưu lại hai đêm ở phòng khách phía trên lầu, rằng họ đã không thay đổi bất cứ chi tiết nào của căn phòng kể từ ngày đó. Thiết kế buồng phòng mang đậm chất thập niên 60, đem tới một không khí rất đặc thù của Triều Tiên (nói gì thì nói, quốc gia này vẫn luôn khép cửa với thế giới kể từ ngày khởi nguyên “triều đại họ Kim” vào năm 1948), với tường và trần nhà dán giấy ngay ngắn, rèm cửa nylon màu vàng và lọ hoa cắm đầy hoa giả sặc sỡ, cùng chi tiết chiếc quạt điện nhỏ được bọc kín trong tấm vải đăng ten trắng có phần diêm dúa.

Chiếc quạt điện bọc trong tấm vải ren có phần cầu kỳ diêm dúa.
Chiếc quạt điện bọc trong tấm vải ren có phần cầu kỳ diêm dúa.

 Phong cách trang trí nhà ở thời thập niên 60.
Phong cách trang trí nhà ở thời thập niên 60.

Sau bữa trưa no nê với mỳ, cá chiên và rất nhiều kimchi, chúng tôi tham gia một trận đấu bóng chuyền – môn thể thao được ưa chuộng khắp Triều Tiên. Lúc đầu, chúng tôi định là đội nam đấu với đội nữ. Nhưng các vị chủ nhân của khu nghỉ dưỡng lại có ý tưởng khác hẳn: đội người Triều Tiên đấu với đội người nước ngoài. Thế đấy, đội người nước ngoài chẳng mấy chốc mà thua chổng vó trước một Triều Tiên chơi rắn, nhịp độ cao.

Hết bóng chuyền, lại chuyển sang đấu vật. Anh chàng người Triều Tiên chắc nịch với bắp chân rắn rỏi khởi xướng cuộc chơi, và một vị khách người Mỹ tuổi tầm 40 bất đắc dĩ trở thành đối thủ của anh chàng. Hai người cúi chào, rồi tiến tới túm lấy phần eo đối phương, bắt đầu cuộc đấu. Trẻ con xúm xít lại xem, xô đẩy nhau để tiến lên phía trước xem cho rõ. Tình huống trở nên khá hài hước khi người Triều Tiên cổ vũ cho anh chàng của họ, còn chúng tôi thì hô hào động viên cho anh người Mỹ. Hai bên khá cân sức, cho đến khi anh chàng Triều Tiên bất ngờ nâng bổng và vật anh người Mỹ xuống nền cát.

 “Vị khách danh dự” của nhà số 16.
“Vị khách danh dự” của nhà số 16.

Để thể hiện sự thân thiện của một du khách nước ngoài – theo đúng lời khuyên của các hướng dẫn viên du lịch – chúng tôi nhiệt tình mua sắm các món ăn nhẹ, thuốc lá và rượu soju về làm quà cho …chủ nhà. Sau màn thưởng thức dân ca dân vũ quanh lửa trại ven biển, chúng tôi quay về nhà để nghỉ tối.

Mệt mỏi sau một ngày dài làm thông dịch cho đám du khách chúng tôi, những người hướng dẫn bỏ về và mặc chúng tôi tự xoay xở. Không ai trong chúng tôi biết chút tiếng Hàn nào, vậy nên ngôn ngữ cử chỉ và những tiếng cười được tận dụng để giao tiếp với gia chủ. Nữ chủ nhân của căn nhà mời chúng tôi ngồi quanh chiếc bàn tròn, dọn ra một bát cơm cùng những ly thủy tinh nhỏ. Chồng của bà về nhà sau đó vài phút, kinh ngạc nhìn chúng tôi – 12 con người không đến từ Triều Tiên hay Trung Quốc – trong phòng khách nhà mình. Nhưng khi chúng tôi lấy soju ra biếu, ông ta đón lấy chai rượu, mở nắp và rót đầy vào bát, sau đó uống một hơi cạn sạch. Chúng tôi lại rót rượu mời ông, và cứ như thế, ông ta uống hết bát rượu này sang bát rượu khác.

Còn chúng tôi - không được mời rượu. Ly thủy tinh dọn ra là để uống nước.

Nếu muốn nghỉ homestay tại Mt. Chilbo, du khách phải đặt lịch thông qua một trong bốn công ty lữ hành, đó là Young Pioneer Tours, Bestway Tours and Safari,Uri Tours và Koryo Tours. Còn nếu khách muốn được một lần ở trong căn phòng từng tiếp đón Kim Jong-il, hãy hỏi các vị chủ nhà số 16.

Nguồn GAFIN/DVO


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới