Hủy

Sống

Leh: Giấc mơ bình yên giữa lòng thế giới

Thảo Hương Chủ Nhật | 03/02/2019 14:00

Trên con đường từ Leh đi Zanskar. Ảnh: Ngô Huệ Minh

Tôi tin là tâm hồn mình đã thực sự được làm sạch ở Leh, niềm tin của tôi vào những điều tốt lành được xây đắp...

 Khi tôi nói mình sẽ đến Leh (Ladakh), gần như tất cả các bạn tôi đều mơ hồ về vùng đất xa xôi thuộc Bắc Ấn Độ, nằm trên dãy Himalaya ấy. Với họ, Leh là một kiểu New Delhi thu nhỏ với cái nóng, bụi bặm, ô nhiễm, đông đúc, bận rộn và ồn ào. Khi trở về, tôi nói với họ Leh là một giấc mơ đẹp, trong trẻo và bình yên tồn tại thật sự trên thế giới đầy rẫy sự nghi ngờ.

Đến Leh để tin rằng cuộc đời vẫn đẹp
Leh cùng với Kargil là hai “thủ phủ” của Ladakh - vùng đất rộng lớn nằm trên dãy Himalaya, giáp Tây Tạng, Pakistan và Trung Quốc, chứa đựng những bí ẩn về tâm linh, nơi rất nhiều người Ấn Độ cũng chưa bao giờ đặt chân đến.
Tôi đến Leh vào những ngày cuối cùng của tháng 9.2018. Chuyến đi đầy bất ngờ bởi vì trước đó 3 tháng, một người bạn thân thiết tôi gặp ở Bhutan rủ tôi nhập nhóm của bạn để đi, tôi đã từ chối. Đầu tháng 9, tôi gặp nhiều cảm giác khó chịu trong công việc, thấy mình sống giữa vô số nguồn năng lượng tiêu cực khiến bản thân tràn ngập buồn bã, thất vọng.

Leh: Giac mo binh yen  giua long the gioi
Dòng chảy của một nền văn hóa Phật giáo cổ đại rất đậm nét ở Ladakh.

Trong một buổi tối ở vào đỉnh điểm của sự căng thẳng và giận dữ, tôi nhấc máy gọi bạn hỏi còn suất nào trong chuyến đi tới Ladakh hay không. Bạn nói có, vậy là trong vòng 1 tiếng đồng hồ, tôi quẹt thẻ, đặt tất cả khứ hồi chuyến bay Hà Nội - Bangkok, Bangkok - New Delhi, New Delhi - Leh và đợi ngày lên đường.

Chuyến  bay đến Leh yên ả và dễ chịu. Đặt chân đến Leh cuối tháng 9 là sống giữa mùa thu êm đềm, bầu trời cao trong xanh, những cây dương thẳng tắp rì rào, cây kabul nhuộm vàng những con đường ở Leh. Mùa thu ở Leh cũng đẹp nao lòng như mùa thu Hà Nội nhưng không gợi cảm giác bâng khuâng, buồn dìu dịu mà khiến người ta cảm thấy thanh thản, nhẹ nhàng và muốn mỉm cười nhiều hơn.

Từ con người đến mọi thứ xung quanh như dòng sông, con suối, cây cối hay động vật đều toát lên sức sống mạnh mẽ và nguồn năng lượng dồi dào bất chấp việc phải tồn tại giữa vùng sa mạc rộng lớn, khắc nghiệt. 

Cuộc sống ở Leh, con người ở Leh mộc mạc, giản đơn đến mức ngạc nhiên. Họ xa rời hoàn toàn với những tiện nghi quá hiện đại, những xa hoa, lộng lẫy, ảo tưởng phù phiếm. Đàn ông và phụ nữ không sống bản năng mà thuận theo tự nhiên.

Nhìn vào mắt họ, cố gắng tìm hiểu tâm hồn họ, bạn sẽ thấy kết nối mạnh mẽ của những con người thật thà, tốt bụng, chất phác ấy với thiên nhiên nơi họ được sinh ra, lớn lên, trưởng thành và yêu thương, với từng ngọn núi, con sông, hồ nước và từng cái cây trên đường. Cách họ sống sâu sắc, khoan dung nhờ thấm nhuần tư tưởng từ bi của Phật giáo và văn hóa truyền thống lâu đời. Vật chất có thể khó khăn thiếu thốn nhưng tinh thần lại phong phú vô ngần.

Tìm thấy sự kết nối Thân - Tâm  
Ở Leh, chuyến đi yêu thích nhất của tôi là tới thăm các tu viện. Lâu lắm rồi, tôi mới có được cảm giác thư thái khi im lặng, chậm rãi bước trên những bậc đá, men theo triền núi giữa cơn gió lạnh buốt để lên tới những tu viện tuyệt đẹp. Tuy nhiên, điều bất ngờ nhất là bất cứ tu viện nào khi bước vào, ngay lập tức bạn cảm nhận được một nguồn năng lượng mạnh mẽ bao trùm, không phải theo cách khiến bạn thấy nghẹt thở mà là những con sóng tích cực, an lạc thâm trầm, sâu lắng ùa vào thân, tâm khiến tôi nhận ra chỉ cần ngồi xuống, ngay trong lúc ấy là mình có thể hành thiền trong chớp mắt.

Khoảnh khắc tuyệt vời nhất của chuyến đi là khi tôi lặng lẽ nhắm mắt tọa thiền hàng chục phút đồng hồ trong không gian tuyệt đối yên tĩnh chỉ có tiếng các cơn gió nối tiếp nhau trên sa mạc, giữa ánh nắng chiều huyền ảo xuyên qua khung cửa sổ lớn ở Tu viện Thiksey, trước pho tượng Phật nổi tiếng được Dalai Lama 14 Tenzin Gyatso xây dựng.

Leh: Giac mo binh yen  giua long the gioi
Tu viện Diskit cheo leo trên sườn núi.
Leh: Giac mo binh yen  giua long the gioi
Nhà thờ Hồi giáo tại khu chợ trung tâm của Leh.

Khi nhẹ nhàng mở mắt thoát thiền trong hơi thở chầm chậm, trước tôi là Đức Phật với gương mặt nghiêm nghị nhưng tràn đầy vẻ từ bi, hỉ xả, tỏa sáng lung linh, dịu dàng trong nắng nhẹ. Hướng mắt ra xa, tôi thấy sông Indus nước xanh biếc một dòng chảy thấp thoáng dưới rặng cây dương mạnh mẽ.

Những ngày sau đó, chúng tôi rời khỏi Leh tiếp tục hành trình tới Zanska khám phá Ladakh. Thật kỳ lạ là tôi thấy nhớ Leh day dứt, nhớ góc phố bụi bặm nơi có anh đánh giày mặc toàn đồ da như dân phượt motor, nhớ ông chủ tiệm trang sức râu dài luôn xởi lởi, tươi tắn, nhớ cô chủ nhà hiền hậu, nói chuyện với chúng tôi lúc nào cũng mỉm cười đầy yêu thương, nhớ thằng nhóc má phính cháu nội của cô, nhớ Tu viện Thiksey, Matho vào thời khắc hoàng hôn. Ngay cả trong giấc mơ hiếm hoi những ngày tới Padum hay Kargil, tôi cũng mơ thấy mảnh vườn rực rỡ cuối thu với nào hoa, nào táo đỏ, raspberry chín mọng nấp dưới chiếc lá xanh xinh xắn nơi ngôi nhà ấy. 

Trở về với tâm hồn trong trẻo
Khi trở lại Leh sau chuyến đi dài vất vả, tôi mới thấy Leh bắt đầu giống như về nhà. Sau 2 ngày ở thung lũng Nubra, chúng tôi trở về vào tối muộn, mệt mỏi và lạnh run. Cô chủ nhà đứng đón, nụ cười hiền từ, vui vẻ, tôi ôm lấy cô, chào rồi nói “I miss you” tự nhiên như thể có tình cảm yêu quý với cô từ rất lâu.

Buổi sáng hôm sau, thức dậy ở Leh, tôi phát hiện nước đã đóng băng, vỡ cả ống nước, phải đánh răng, rửa mặt bằng thứ nước lạnh buốt, thế mà tôi vẫn yêu thị trấn nhỏ bé này tha thiết. Vậy là mùa đông đã tới ở Leh, tôi thấy tuyết lẫn trong đám đất vừa cày xới, trên những bộ quần áo phơi qua đêm quên cất vào nhà. Ngày tôi đến, mảnh vườn của cô chủ homestay còn đầy hoa rực rỡ. Mấy ngày chúng tôi đi, chồng cô đã cày xới tơi xốp để chuẩn bị trồng cây vụ Đông, táo trên cây mấy hôm trước còn chín đỏ nay đã được trảy xuống để dành cho mùa đông. Cây raspberry tôi vặt ăn suốt ngày hết dần quả chín ngọt lịm.

Leh: Giac mo binh yen  giua long the gioi
Một buổi hành lễ

Buổi sáng cuối cùng ở Leh, tôi nằm lăn ra bãi cỏ trong vườn sưởi nắng, chẳng nghĩ gì, vừa trò chuyện với mọi người trong nhóm, vừa gặm quả lê mát ngọt không cần gọt vỏ. Đơn giản vậy mà thấy hạnh phúc tràn ngập trong lòng. Bắt chuyến bay về New Delhi rồi bay tiếp về Bangkok, tôi giật mình khi nhận ra Leh - thị trấn tôi yêu quý đã cách xa tôi hàng ngàn cây số.

Tuy nhiên, chắc chắn Leh ở trong tim tôi. Con đường đi tới Leh - Ladakh thật khó khăn nhưng hạnh phúc, niềm vui, suy nghĩ thiện lành luôn tràn ngập trong tim tôi suốt 2 tuần ở đó. Niềm vui nguyên sơ, trong trẻo bỗng chốc trở lại khiến con người trở nên mạnh mẽ, phóng khoáng và tự do. Suy nghĩ hiền hòa khiến ta dễ dàng bỏ qua những xấu xí, nhỏ mọn, bon chen.

Có rất nhiều người bạn gặp trong đời và yêu quý họ một cách đơn giản, nhẹ nhàng, tự nhiên như hơi thở. Đấy là cách con người nên đối xử với nhau vì nó làm họ cảm thấy hạnh phúc, thấy được yêu thương và thấy mình còn mong muốn được đối xử tốt với những người khác dù quen thật lâu hay mới biết thôi. Tôi tin là tâm hồn mình đã thực sự được làm sạch ở Leh, niềm tin của tôi vào những điều tốt lành được xây đắp và tình yêu của tôi với cuộc đời, với những người xung quanh đã lớn lên.

Advertisement

loading...

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Sách hay

Biz Tech

Nhân vật