Hủy
Thương trường

PGS.TS Trần Đình Thiên: Căng thẳng với Trung Quốc, cổ phần hóa phải...

Thứ Tư | 09/07/2014 07:45

Việc đùn đẩy cái khó cho các doanh nghiệp khác chính là cách giết chết doanh nghiệp khác nhanh hơn. Nói cách khác là kéo nhau cùng chết.

PGS.TS Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam thẳng thắn nêu quan điểm.

CPH không triệt để, tái cơ cấu sẽ thất bại

PV: - Công cuộc tái cấu trúc như các chuyên gia đã nói "tái mãi mà khôngchín" và cứ Xuân - Thu nhị kỳ các Diễn đàn kinh tế lại đều đặn nhắc về sự chậm trễ tái cấu trúc,nhất là đối với khối doanh nghiệp nhà nước. Nhưng theo ông, tái cơ cấu bằng cách chuyển những doanhnghiệp khó khăn cho các tập đoàn khác, thay tên đổi họ, khoanh nợ giãn nợ… thì có tiến hành tái cơcấu các tập đoàn nhà nước theo cách này được không và vì sao?

PGS.TS. Trần Đình Thiên: - Tái cấu trúc kinh tế là phân bổ lạinguồn lực, theo hướng những ngành, những vùng có lợi thế phát triển, những chủ thể sử dụng vốn tốtsẽ được dòng vốn "ưu ái" chảy đến nhiều hơn, qua đó, kéo nền kinh tế phát triển hiệu quả hơn.

Tái cấu trúc có hai cấp độ. Cấp độ thứ nhất là cơ cấu lại chức năng của các khuvực DN (hay các thành phần kinh tế), chủ yếu là khu vực DNNN, cho đúng nguyên tắc vận hành của kinhtế thị trường. Ở nước ta hiện nay, điều đó có nghĩa là nguồn lực quốc gia trong nhiều năm được phânbổ quá mức cho các DNNN phải được phân bổ lại, chuyển giao cho khu vực khác, tạo sự bình đẳng về vịthế để các khu vực, thành phần có thể cạnh tranh công bằng theo nguyên tắc thị trường.

Cấp độ thứ hai là thay đổi hệ thống quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạtđộng doanh nghiệp. Đối với các DNNN, nếu muốn nâng cao quản trị trong nền kinh tế chuyển đổi thìtrước hết phải thay đổi cấu trúc sở hữu. Tức là nhà nước phải giảm dần tỉ lệ nắm giữ cổ phần chiphối trong doanh nghiệp, tiến dần đến thoái vốn nhà nước hoàn toàn khỏi các doanh nghiệp mà về mặtchức năng, nhà nước không nhất thiết phải nắm giữ.

PGS.TS Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam
PGS.TS Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam

Xóa bỏ tình trạng độc tôn sở hữu trong doanh nghiệp, tạo cơ hội rõ ràng hơn chocác nhà đầu tư tư nhân được tham gia, lúc đó mới thay đổi được cấu trúc quản trị. Khi đó, tiếng nóicủa cổ đông mới có giá trị.

Nghĩa là bất kể DNNN nào, hoạt động tốt hay xấu, nếu hoạt động không đúng chứcnăng mà nền kinh tế thị trường quy định thì đều phải chuyển đổi hệ thống sở hữu. Tuy nhiên,"bán"DNNN phải dựa vào nguyên tắc cơ bản là phải thay đổi được cấu trúc sở hữu trong nền kinh tế,bảo đảm phân bố lại nguồn lực giữa các khu vực, các thành phần kinh tế; trên cơ sở đó, thay đổichức năng của sở hữu (cụ thể ở đây là chức năng của DNNN, thay đổi hệ thống quản trị điều hànhdoanh nghiệp). Như vậy, khi đã bán (CPH) thì về nguyên tắc, nhà nước không nên cố nắm giữ quyềnđiều hành, chi phối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Hiện vẫn còn dùng dằng câu chuyện nhà nước sở hữu 51%, còn 49% là cổ đông khác.Như vậy thì khó thực hiện được mục tiêu CPH mà quá trình chuyển sang kinh tế thị trường quy định.Nếu CPH không được thực hiện một cách triệt để thì tái cơ cấu cũng chỉ là cách chuyển những doanhnghiệp khó khăn của DNNN này cho các tập đoàn khác, thay tên đổi họ, khoanh nợ giãn nợ... như đãtừng được làm với Vinashin, Vinalines.

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, việc đùn đẩy cái khó cho các doanh nghiệp khácchính là cách giết chết doanh nghiệp khác nhanh hơn. Nói cách khác là kéo nhau cùng chết. Sẽ khôngai cho phép làm như vậy nữa.

PV: - Vậy theo ông, nếu như vậy, phải yêu cầu cho việc táicơ cấu các tập đoàn kinh tế ra sao? Và muốn làm được thì phải có quyết tâm như thế nào?

PGS. TS Trần Đình Thiên: - Tôi cho rằng, CPH Hãng hàng khôngQuốc gia Vietnam Airlines (VNA) chính là một ví dụ mới nhất để đặt lại vấn đề về cách tiếp cận nênCPH thế nào và coi CPH VNA, như một "mẫu" tái cơ cấu DNNN cần được mổ xẻ và rút kinh nghiệm.

Tôi đã nhiều lần đề nghị, đề án tái cơ cấu nên để cho một nhóm chuyên gia độc lập(với doanh nghiệp) thực hiện. Hoặc thuê tư vấn nước ngoài làm. Đề án đó phải tách bạch hoàn toàn vàkhông phụ thuộc vào lợi ích của những người đang có quyền lợi tại DN, tập đoàn nhà nước vì họ chínhlà những "đương kim" lãnh đạo các doanh nghiệp, tập đoàn đó.

Nói như vậy không có nghĩa là các tập đoàn này yếu kém về năng lực quản trị.Nhưng trong bối cảnh các DNNN chưa thoát khỏi được tư duy được bao bọc, ỉ lại, dựa dẫm thì sẽ cómột đề án tái cấu trúc được thiết kế dựa trên nền tảng đảm bảo cho họ những quyền lợi như vậy.

Trởi lạitrường hợp VNA. Chủ trương CPH của VNA là đúng xu thế, đáng khíchlệ. Tuy nhiên, phương án CPH VNA có lẽ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi tư duy cũ, cơ chế cũ và dochính những người đang điều hành thiết kế; do đó mới sinh ra xin này, xin nọ. Điều đó là hoàn toàndễ hiểu, bất cứ ai được đặt vào vị trí đó cũng sẽ làm như vậy.

Cũng có lần tôi đề xuất, tái cơ cấu cần phải có đề án mẫu, trong quá trình thựchiện sẽ thay đổi cho phù hợp với từng doanh nghiệp, lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Nhưng điều nàykhông có nghĩa là CPH ồ ạt, bán bừa bãi, định giá tài sản thế nào cũng được.

Không nên ôm khư khư đống nợ!

PV:- Thưa ông, cổ phần hóa chỉ là một công cụ của tái cấutrúc nhưng tại sao tới nay, việc tái cấu trúc nền kinh tế mới chỉ nhắm tới mục tiêu cổ phần hóa.Điều này phải được hiểu như thế nào, thưa ông?

PGS. TS Trần Đình Thiên: - Vì sao chúng ta đang tập trung vàoCPH? Vì CPH chính là trục chính trong tái cấu trúc kinh tế. Tuy nhiên vấn đề đáng bàn là tại saoCPH chậm và cách thức thực hiện CPH có đúng không.

Trước tiên, phải khẳng định, CPH là cần thiết, nhưng không phải CPH theo hìnhthức đếm số doanh nghiệp, CPH cho đủ mà quan trọng phải chuẩn bị những điều kiện cho CPH thậttốt.

Tại sao tôi nói vậy, vì hiện nay có tư tưởng chạy theo mục tiêu, hoàn thành chođủ số lượng DN phải CPH hay CPH ồ ạt, dẫn tới tình trạng bán rẻ cổ phiếu. Mục tiêu của CPH khôngchỉ đơn giản là bán được cổ phiếu mà phải bán được giá cao khi đó nhà nước mới có lợi.

Để làm được điều này, thì thay vì chúng ta cố gắng bán bằng được thì nên quay lạicải thiện tình trạng sản xuất cho doanh nghiệp, làm nó phát triển tốt hơn, rồi mới bán chứ khôngnhất thiết chỉ chăm chăm bán, bán quá rẻ, bán như cho không cũng không có người mua.

Quan trọng hơn cả, sau khi CPH phải cải thiện được tình hình phát triển của doanhnghiệp.

Việc Thủ tướng đặt ra mục tiêu tới năm 2015 phải CPH xong 432 doanh nghiệp thểhiện sự quyết tâm, tính cấp bách của CPH. Song, cũng không nên CPH vì số lượng mà chia đều số doanhnghiệp theo tiêu chuẩn.

PV: - Nhưng nếu cứ duy trì tình trạng như trên thì hậu quảsẽ thế nào đặc biệt khi doanh nghiệp đã được cho phép thoái vốn dưới giá, thưa ông?

PGS. TS Trần Đình Thiên: - Tôi thấy rằng, có hai lựa chọn đốinghịch.

Tôi lấy ví dụ thế này, một DNNN hoạt động kém hiệu quả, khi bán đi tức là chuyểntài sản của quốc gia cho một lực lượng chủ thể khác vẫn của quốc gia đó nhưng họ biết quản trị tốthơn, biết cách làm khối tài sản kém hiệu quả sinh lời nhiều hơn. Vậy thì ta có nên cấm? Vì lý dogì?

Như vậy, việc chuyển tài sản này sang cho khu vực khác quản trị tốt hơn theo hainghĩa. Một là chuyển nhanh được tài sản quốc gia đó để nó phát huy tốt hơn. Thứ hai, nhà nước đỡgánh nặng phải ôm những của nợ.

Nhưng lại có một lợi ích khác. DNNN là tài sản nhà nước. Khi giá trị tài sản chưabằng 0, thì người quản lý sẽ dễ sinh tâm lý tiếc tài sản và chần chừ không muốn bán hoặc chờ đượcgiá mới bán để kiếm lời.

Đứng trên lập trường của người quản lý thì tâm lý đó là đúng. Nhưng nó không đúngkhi dựa trên lợi ích tổng thể. Nếu cứ giữ khư khư một đống nợ, thì không những NSNN không thu đượclợi ích gì mà còn chịu thiệt hại lớn hơn, thậm chí nhà nước còn phải bù tiền ngân sách để trả nợthay hoặc "nuôi không" những DNNN như vậy.

Do đó, ở đây phải hiểu rõ thế này, tài sản nhà nước là tài sản của dân. Điều đóđúng nhưng chưa đủ. Vẫn là cách tư duy của nông dân, nếu tư duy theo thị trường thì phải hiểu đó làtài sản thị trường, được định nghĩa bằng sự sinh lời chứ không phải chỉ là sự tồn tại về vật chất"bất động" về mặt giá trị.

Đó là lý do vì sao phải đẩy mạnh tái cấu trúc, phải giải tỏa nhanh khu vực DNNN,thay đổi cấu trúc quản trị, làm tài sản phát huy hiệu quả do khối doanh nghiệp nhà nước, mang lạilợi ích cho nền kinh tế, cho đất nước. Lúc đó, có bán "rẻ" tài sản DNNN một chút cũng có thể chấpnhận được.

Tuy nhiên, cũng không phải vì không phải có thể bán rẻ mà bán tống bán tháo mộtcách tùy tiện, đáng 10 đồng chỉ bán 3 đồng. Phải xác định nguyên tắc: bán đúng giá thị trường. Coithị trường là công cụ đứng bên cạnh, và thị trường chính là công cụ kiểm soát quá trình này hiệuquả nhất.

Không để lợi ích nhóm làm hỏng CPH

PV:- Các chuyên gia cũng cho rằng, các DNNN vẫn chưa áp đặtđược đầy đủ nguyên tắc thị trường. Chỉ bán để cắt lỗ chứ không phải để tái cơ cấu kinh tế.

Nhìn từ bài toán tái cơ cấu Vinashin, đổi tên thành Tổng Cty Công nghiệp tàuthủy (SBIC), khoanh nợ, xóa nợ chỉ là chuyện "bình mới rượu cũ". Hay như phương án CPH của VNA, CPHnhưng nhà nước vẫn nắm giữ cổ phần chi phối, vẫn giữ nguyên "hệ điều hành cũ' thì ông thấysao?

PGS.TS. Trần Đình Thiên: - Táicơ cấu không có nghĩa nhà nước buông tay ngay được, vẫn có một số lĩnh vực, ngành nghề nhà nướcphải tham gia quản lý.

Câu chuyện CPH của VNA có thể được coi là mô hình thử nghiệm. Nhưng mọi việc phảiminh bạch, không được phá vỡ nguyên tắc CPH. CPH là phải thu hồi lại vốn nhà nước, thay đổi cấutrúc sở hữu và nguyên lý quản trị. Tuy nhiên, VNA lại xin giữ lại số thặng dư sau phát hành cổphiếu, xin nhà nước bảo lãnh vốn vay 100% là hoàn toàn không phù hợp, không thể coi là CPH đúngnguyên tắc được.

Có hai lý do, thứ nhất: Nếu VNA muốn vay vốn, sau khi đã CPH thì VNA phải dùng tưcách là một doanh nghiệp độc lập tự đi vay vốn. Khi đó, VNA không còn là "con cưng" của nhà nướcnữa, mà là một DN đã trưởng thành, không thể có sự dắt mối, bảo trợ của nhà nước nữa. VNA không nênlẫn lộn tư cách trước và sau CPH của mình.

Thứ hai, sau CPH, để xin nhà nước bảo lãnh vốn vay, VNA phải được sự đồng ý củacác cổ đông khác. Nhưng các cổ đông khác có muốn như vậy không? Điều kiện để nhà nước đứng ra đểbảo lãnh là gì?

Việc xin ưu đãi, mong muốn để an toàn hơn cho bản thân doanh nghiệp chỉ có thểthông cảm được về mặt tâm lý, tình cảm, không thể thông cảm về nguyên tắc.

PV: - Có người ví von, CPH hiện nay cũng giống như câuchuyện của cụ Nguyễn Tuân tưởng mình thoát nạn ô nhiễm tiếng ồn khi được hai anh thợ rèn và thợ gòhàng xóm báo tin sẽ chuyển chỗ ở. Nào dè hai anh này chỉ có chuyển chỗ ở… cho nhau màthôi!

Ông có bình luận gì trước so sánh này, theo ông CPH DNNN đang nằm ở vị trínào trong tiến trình tái cơ cấu hiện nay? Và phải hiểu mục đích CPH như thế nào, nó sẽ đóng góp gìtrong thành công của quá trình tái cơ cấu kinh tế hiện nay, thưa ông?

PGS.TS Trần Đình Thiên: - Hình ảnh thợ rèn, thợ gò chỉ là cáchnói trong văn chương, không phù hợp với hoàn cảnh này. Tái cấu trúc là thay đổi cấu trúc, thay đổichức năng và vị thế chứ không đơn giản là đổi chỗ người này cho người khác.

Nhưng cũng phải thừa nhận, trong thời gian qua, chúng ta đưa ra quá nhiều chươngtrình, mục tiêu trong khi quá trình thực thi lại chậm, dẫn tới mất uy tín trong cách tiếp cận cảicách. Tôi cho rằng, chỉ nên lựa chọn và làm đột phá, dồn lực làm thật mạnh, chứ không nên ômđồm.

Do đó, tôi mới nói rằng, giai đoạn đầu chỉ nên lựa chọn một số DNNN và tái cơ cấuthật triệt để, theo đúng chủ trương, mục đích CPH. Nghĩa là sau đó, doanh nghiệp phải sống đượctheo nguyên tắc thị trường, phải phát huy được năng lực, hiệu quả sau CPH.

Nếu CPH không thành công thì tái cơ cấu cũng sẽ thất bại, do đó tái cơ cấu trướctiên chỉ nên làm mẫu với một vài doanh nghiệp. Khi được xác nhận chắc chắn là có hiệu quả thì việctái cơ cấu các doanh nghiệp khác sẽ dễ dàng hơn, chi phí vay vốn cho tái cơ cấu cũng "mềm" hơn.Nghĩa là thử nghiệm để chờ cơ hội làm thật.

PV: - Trước áp lực mới của tình hình kinh tế: việc chuẩn bịhội nhập đầy đủ, những rắc rối trong giao thương với Trung Quốc, với tốc độ và cách thức tái cơ cấunhư hiện nay, tương lai có thể nhìn thấy trước của nền kinh tế Việt Nam là gì? Liệu sự đi xuống đóđã có thể nhìn thấy trong vòng 2 năm tới? Người hưởng lợi và thiệt hại nếu tái cơ cấu không thànhcông sẽ là những ai?

PGS.TS Trần Đình Thiên: - CPH là trục chính của tái cơ cấu, khiCPH không được thực hiện tới nơi tới chốn sẽ không thay đổi được cấu trúc quản trị cũng đồng nghĩavới hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp không được cải thiện, như vậy mục tiêu của CPH hay tái cơcấu đều không đạt được.

Khi xảy ra căng thẳng với Trung Quốc thì CPH càng phải làm tốt hơn, làm thật chứkhông phải làm lấy được. Đó là thông điệp rõ ràng nhất.

PV:- Các chuyên gia cũng chỉ rõ, lợi ích nhóm chính là rào cản của tái cấutrúc. Vậy xin ông có thể chỉ rõ, lợi ích nhóm đó là ai và đang tồn tại ở đâu?

PGS.TS Trần Đình Thiên: - Lợi ích nhóm là đương nhiên. Dù khôngthừa nhận nó vẫn tồn tại, nhất là trong cơ chế xin cho với các nguồn lực khan hiếm. Không nên nétránh nó.

Tôi cho rằng phải thiết kế chương trình CPH thế nào để lợi ích nhóm không làmhỏng quá trình CPH. Nghĩa là nó phải được thực thi theo một định hướng rất độc lập, độc lập với ýchí của DN, ý chí của đương kim lãnh đạo doanh nghiệp.

Nếu chương trình CPH không độc lập thì bằng cách này cách khác, nhóm lợi ích sẽcó cách hướng quá trình này làm lợi cho nó, bằng cách hoặc làm CPH chậm lại, hoặc tìm khe hở để lợidụng, kiếm chác.

Tất nhiên, trong điều kiện hệ thống quản trị vĩ mô đang nhiều yếu kém, khó có thểkiểm soát hoàn toàn những méo mó đó, nhưng hiểu được nó thì có thể hạn chế sự "hoành hành" củachúng.

PV: - Xin cảm ơn ông đã trả lời cuộc phỏng vấn này!

Nguồn Đất Việt

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật