Hồng Kông nhớ nhau không?
→Tổng cục Du lịch Singapore ra mắt MV du lịch với gia đình ca sĩ Hoàng Bách
→TST tourist dùng ẩm thực quảng bá du lịch
Nửa đêm. Cậu bạn Hồng Kông nhắn tin “Hiệp, lâu quá không thấy mày qua đây. Qua chơi đi, mùa này đẹp lắm”. Chợt nhức nhối nỗi nhớ với nơi có quá nhiều tình cảm và kỷ niệm đó. Một nơi với riêng mình trở thành một thứ gì đó yêu thương, nhớ nhung và có những lúc khùng điên ở đó.
Dốc tình
Nhớ con dốc Lan Kwai Fong thoai thoải với những bar, pub nhộn nhịp, cửa mở rộng và tràn đầy sự vui tươi. Nhớ những lần “lầy” ở khu đó với thuốc lá phì phèo ngồi ở những bậc thềm LKF ngắm trai gái qua lại. Rồi vào bar uống xỉn quắc quần câu, quậy tung trời nhảy nhót với đám du khách từ khắp nơi đến lúc xỉn không biết gì, leo lên sân khấu nhảy như 1 thằng điên, cầm ly bia tưởng cầm hoa giấy tung lên trời ly vỡ tan tành bảo vệ nhảy sổ ra kè đưa ra ngoài cho tỉnh. Nửa tỉnh nửa say vẫy một cái taxi có bác taxi già đón hỏi đi đâu bảo chạy 1 vòng đi đâu cũng dc. Leo lên taxi, nói chuyện luyên thuyên đúng kiểu thằng xỉn, hỏi bác tài “Mày yêu HK không?”, bảo “Không, ở đây không có tiền thì cực lắm”. Mình bảo “Ở đâu mà không có tiền thì chẳng cực. Xứ tao cũng thế thôi. Nhưng mày có 1 thành phố đẹp. Yêu nó đi”. Bác tài tếu táo, đưa cho mượn bộ đàm, bảo mày nói với cái thằng tổng đài của tao đi. Thế là cầm lên gào vào đó như thằng khùng. Vui và điên thôi rồi.
Say quên sầu giữa xứ hoa lệ
Ai nói dân Hồng Kông là dân thực dụng mình không tin. Nhớ lần cả đám kéo nhau ra Hard Rock Café, cậu chàng quản lý sau 1 vài vòng rượu hỏi tụi mày ở đâu đến. Bảo Việt Nam. Ô Việt Nam hả vậy tụi mày là đồng hương của ông chủ tao. Vậy để tao mời tụi mày 1 vòng nữa nhé. Ờ. Hết 1 vòng lại mời thêm vài vòng. Hỏi mày làm quản lý chứ có phải boss đâu, tiền mày trừ vào lương chết. Cậu chàng phẩy tay, không có gì đâu. Bạn của ông chủ tao tức là bạn của quán này. Cứ uống đi, tao đãi. Ok, thì uống cho xỉn luôn tội gì.
Lên đỉnh Thái Bình ngắm mây trôi
Nhớ cái cảm giác lặng và lạnh trên đỉnh Thái Bình. Đi tram lên đến ga, bước xuống và ra ngoài phóng tầm mắt bao quát cả một Hong Kong trong mắt. Gió lành lạnh, mây vờn trước mắt. Có hôm sương giăng mờ mờ ảo ảo, có hôm ráng chiều le lói hắt lên những tòa nhà chọc trời như chỉ muốn mọi thứ dừng lại lúc đó, thở ra còn nhè nhẹ chỉ sợ đám sương tan những ráng chiều có thể bay mất. Đẹp rụng tim.
Lại nghe tàu điện leng keng
Nhớ cái tiếng ding ding ding của những lần băng ngang đường. Tiếng ding ding ding đặc trưng để người ta nhón chân mà đi nhanh hơn. Nhớ những chuyến tàu điện leng keng dọc ngang khu Central giá vé rẻ muốn thương. Lần nào lên cũng tót lên tầng trên, ngồi ở cái hàng đầu tiên chỉ để mà ngắm cho say, cho đã và giữ hết những góc phố, con đường, những ngôi nhà cổ đi ngang qua. Cái cảm giác gió lùa bên tai, tiếng leng keng khi tàu đến điểm dừng, cái băng ghế gỗ cổ xưa mòn vẹt và cả những bác tài xế cao tuổi lái những chiếc tàu như một hành trình trở về cổ tích vậy.
Chiều buông trên bến phà điện ảnh
Nhớ chuyến phà cuối ngày trên Star Ferry lúc chiều dần tắt. Ráng chiều đỏ au cả một bờ vịnh và đèn phố đã lấp lánh phía bên kia bờ. Cái cảm giác thật khó tả. Có chút gì luyến tiếc ngày sắp qua, có chút gì hào nhoáng đang chờ đợi, có chút vội vã của khoảng chiều le lói. Lúc ấy chỉ nghĩ rằng nếu có máu ngôn tình biết đâu tìm thấy một tình yêu nào đó trên bến phà huyền thoại ấy.
Nói yêu nhau đi bên bờ Vịnh thiên đường
Cảm giác lãng mạn nhất ở cái xứ đó là gì? Chắc hẳn không thể nào quên bữa tối ở cái nhà hàng sang trọng trên Discovery Bay với khung cảnh phía trước là bờ vịnh le lói ánh đèn từ các đảo. Và giữa bữa ăn, pháo hoa từ DisneyLand rực sáng cả bầu trời. Thực ra lúc ấy từng nghĩ chỉ cần có người yêu ở đó, nắm tay nhau thôi và ngắm cả bầu trời rực sáng ấy chắc chết cũng rồi mãn nguyện.
Và một Hong Kong nơi thời gian dường như dừng chạm...
Nhớ những con phố cũ xưa, xám xịt của khu Sham Shui Po. Thoát khỏi Trung Hoàn hào hoa và phù phiếm, ra đến đây là một HK của những năm giữa thế kỷ trước. Những tòa nhà cũ, buồn như một bộ phim điện ảnh quay chậm. Những quán xá bé xíu đông nghịt và cũ kỹ. Những tiệm đồ cũ, đồ cổ, chạp phô và những khu phố chợ trời bán đủ thứ đồ mà chắc chỉ dân vùng này còn biết. Thèm cái bánh sandwich chiên kiểu Hong Kong với phô mai và bơ đậu phộng ở giữa, ăn với mapple syrup hay các loại mứt, kèm ly trà sữa thơm lừng. Nhớ những ngã tư bày bán đủ loại phá lấu, cá viên, đậu hũ thúi. Có người mua cho 1 bịch chờ mãi bảo Hiệp ơi đến đi, mọi người mua cho em rồi này. Yêu quá mức!
...Đừng ngủ ở nơi này...
Lại nhớ cái khu Mong Kok lúc nào cũng thấy người đông như kiến cỏ. Rào rào đi rào rào shopping quán xá thì nhộn nhịp tưng bừng. Nhớ cái đêm kéo nhau vào một cái lounge tĩnh lặng ở khu Shim Sha Tsui , cái ly pink cocktail hết sức bánh bèo và sau đó kéo nhau ra giữa đường đi bộ đến gần 2h sáng, ngăm một HK vắng lặng, yên bình đến lạ lẫm.
... để say trong cơn mơ ánh sáng
Nhớ luôn cái cảm giác kéo nhau ra sân thượng của Habour City, háo hức chờ màn trình diễn Simphony of Light. Và khi đèn của các cao ốc chớp nháy, nhạc nổi thì phấn khích mà xem bản giao hưởng ánh sáng quét qua quét lại, xẹt ngang xẹt dọc khắp bầu trời và những tòa cao ốc lung linh. Cứ lướt mắt mà dõi theo từng vệt sáng cho đến tận cùng.
... và tỉnh dậy giữa dư âm của thời gian
Lại nhớ cái buổi sáng dậy thật sớm, kéo nhau ra Victoria Habour tập taichi với hai vợ chồng sư phụ Hong Kong. Sáng sớm nắng bên bờ vịnh vừa hửng, gió lành mơn man se lạnh, tiếng nhạc từ chiếc radio cũ kỹ vang lên, tiếng cười sảng khoái của sư mẫu, tiếng Anh rất “Quảng” của sư phụ người nhỏ nhắn tóc bạc trắng đem lại một cảm giác thật lạ. Không phải một HK ồn ào xa hoa nhộn nhịp mà có cả những chiều sâu rất đặc biệt trong giữ gìn văn hóa.
Này Hong Kong, bao lâu ta đã không gặp nhau. Người vẫn nhớ ta nhiều chứ?
Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.
Theo dõi Nhịp Cầu Đầu Tư
Tin cùng chuyên mục
-
Thanh Hằng