Hủy
Phong Cách Sống

Lê Thiết Cương: Còn đây cõi riêng tối giản

Hồng Thu Thứ Hai | 04/08/2025 14:00

Ảnh: Cố họa sĩ Lê Thiết Cương

 
 
Với hội họa tối giản, Lê Thiết Cương đã biến nó thành một cõi riêng để người yêu tranh phải bước chậm lại, hít một hơi dài và lặng lẽ ngắm.

Cuốn sách Tiếng Chợ của họa sĩ Lê Thiết Cương vẫn đang ở nhà in Nhà Xuất bản Trẻ, cuốn Trò Chuyện Với Hội Họa ông ký tặng mọi người trong buổi ra mắt sách hồi tháng 5 năm nay vẫn còn thơm mùi giấy mới. Và với nhiều người yêu nghệ thuật, hành trình hội họa đẹp đẽ của Lê Thiết Cương vẫn đang tiếp tục, mỗi khi họ đứng trước một bức tranh ký tên ông hay những di sản khác, sau sự ra đi đột ngột của ông. 

Một đường cọ, một triết lý 

Lê Thiết Cương để lại một di sản nghệ thuật không phô trương nhưng rất đậm đặc. Trong thời đại mà sự phức tạp đôi khi bị nhầm với chiều sâu, ông chọn làm người gạn lọc. Tranh của Lê Thiết Cương như chính con người ông, là lời mời gọi sự tinh tế, là tiếng thì thầm bền bỉ giữa thế giới huyên náo. Trong không gian hội họa Việt Nam hiện đại, cái tên Lê Thiết Cương từ lâu đã là một dấu ấn riêng biệt, lặng lẽ nhưng mạnh mẽ. Ông chọn một con đường không ồn ào, không phô diễn kỹ thuật, mà đi sâu vào bản chất của hình và sắc, đưa tối giản trở thành tuyên ngôn thị giác. Trong các tác phẩm của ông, sự trống trải của nền giấy, vài nét vẽ khúc chiết, một mảng màu đỏ, vàng, lam đặt đúng chỗ, đã đủ để gợi lên cả một thế giới cảm xúc.

Sinh năm 1962, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Lê Thiết Cương không ngừng thử nghiệm trong các giới hạn của “ít”. Vừa bước vào hội họa chuyên nghiệp, Lê Thiết Cương đã tìm được “dấu vân tay” của mình, theo cách gọi của ông, bằng hội họa tối giản. Và cả đời Lê Thiết Cương chỉ trung thành với một lối đi ấy, một lối đi riêng biệt trong cánh đồng hội họa Việt Nam. 

Khi Lê Thiết Cương ra mắt lần đầu khoảng đầu những năm 1990 ở phòng triển lãm của Hội Mỹ thuật Việt Nam trên phố Ngô Quyền, những bức tranh chỉ vài ba màu với tối giản hình trên chất liệu rẻ tiền thời nghèo khó là bột màu vẽ trên vải màn bồi giấy dó đã lập tức khiến Lê Thiết Cương được nhận ra. Những bức tranh của ông không có nhiều chi tiết nhưng luôn gợi suy tư, thiền định, đôi khi là một nụ cười mỉm đầy mỉa mai với thực tại. Ông từng nói: “Tôi không cần lấp đầy bức tranh, chỉ cần đặt đúng một dấu là đủ nói lên tất cả”.

Trong số những tác phẩm thể hiện rõ nhất tư tưởng tối giản của Lê Thiết Cương, bức Người Ngồi Bên Chó có thể được xem như một tuyên ngôn thầm lặng về mỹ học và nhân sinh. 

Nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Quân từng nhận xét về tranh của Lê Thiết Cương: “Ông vẽ cái không hiện diện. Mỗi nhân vật trong tranh như một biểu tượng không tên. Và điều đáng kể là những thứ không vẽ mới là phần nói nhiều nhất”. Họa sĩ Nguyễn Thế Sơn từng nhận xét: “Tranh của Cương không dễ xem, nhưng ai đã vào được rồi thì rất khó dứt ra. Đó là tranh dành cho người biết lặng im”. 

Không chiều chuộng thị hiếu 

“Tôi là họa sĩ hiếm hoi biết đọc tranh. Dù nhắc mình khiêm tốn, tôi buộc phải nói câu đó”, Lê Thiết Cương từng nói trong dịp ra mắt cuốn sách Trò Chuyện Với Hội Họa gần đây. “Họa sĩ hiếm hoi biết đọc tranh”, theo ý của người họa sĩ cá tính, sắc sảo này, chính là cách ông hiểu và nhận định về tranh chia sẻ cùng mọi người. 

Nhiều nghệ sĩ trẻ từng được ông giám tuyển đã gọi đó là “một cơ duyên may mắn”. Họ cho biết, cách ông nhìn tranh không mang tính sư phụ - đệ tử, mà như một người bạn đối thoại cùng tác phẩm. Họa sĩ Lương Xuân Đoàn chia sẻ: “Cương là một người khắt khe với chính mình và tử tế với nghệ thuật. Anh ấy không chỉ giỏi vẽ mà còn giỏi nhìn - điều rất hiếm trong giới làm giám tuyển”. 

Nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Quân cũng nhận định: “Lê Thiết Cương không làm giám tuyển như một người lựa tranh cho vừa mắt đám đông. Anh ta làm giám tuyển như một người kể chuyện bằng hình ảnh của người khác, nhưng câu chuyện ấy vẫn mang dấu ấn của một tầm nhìn nghệ thuật sâu sắc, độc lập và cá tính”. 

Đơn cử, vào năm 2011, họa sĩ Lê Thiết Cương đã đảm nhiệm vai trò giám tuyển cho một triển lãm đặc biệt tại phòng tranh V-Art, Hà Nội. Triển lãm giới thiệu 27 tác phẩm sơn mài và tranh giấy dó của 3 họa sĩ trẻ thời điểm đó là Nguyễn Đức Hùng, Lê Trí Dũng và Nguyễn Nghĩa Duyện. Trong phần phát biểu, Lê Thiết Cương khẳng định: “Tôi không chọn những bức tranh dễ bán mà chọn những bức có tính cách, có quan điểm. Mỗi họa sĩ có một ngôn ngữ hình họa riêng biệt. Người làm giám tuyển phải đọc được điều đó”. 

Một ví dụ rõ nét là việc ông chọn tranh giấy dó của Nguyễn Nghĩa Duyện, dù tranh của họa sĩ này thời điểm đó bị nhiều phòng tranh từ chối vì khó treo, quá giản dị, chỉ là những vệt màu lặng lẽ, mang tinh thần thiền định. Tuy nhiên, theo Lê Thiết Cương, chính sự tối giản và “nói thì thầm” ấy mới là điều hiếm có trong mỹ thuật đương đại Việt Nam, vốn đang nghiêng về hướng màu mè và ồn ào. 

Giám đốc một không gian nghệ thuật đương đại tại Hà Nội cũng từng nhận xét: “Anh Cương rất có bản lĩnh. Anh dám đứng ra tổ chức những triển lãm không dễ bán tranh, không chiều chuộng thị hiếu. Nhưng anh luôn có lý do rõ ràng cho từng nghệ sĩ anh chọn, từng tác phẩm anh treo. Làm việc với anh là thấy được một thứ kỷ luật nội tâm rất đáng nể”. 

Điều khiến người ta nể phục Lê Thiết Cương chính là gu thẩm mỹ xuyên suốt và tinh thần trách nhiệm đối với nghệ thuật Việt Nam. Ông không chạy theo thị hiếu thị trường, cũng không ép nghệ sĩ vào một khuôn mẫu. Ngược lại, ông luôn đòi hỏi nghệ sĩ phải trung thực với chính mình, dám nói, dám khác.


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới