Cuộc đối thoại 2045
Việt Nam bước vào Kỷ nguyên vươn mình, nơi mọi nguồn lực quốc gia được huy động cho sự phát triển thần tốc. Ảnh: VOV.
Vào một buổi chiều cuối tháng 11/2025, cuộc đối thoại giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc Điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), đã không bắt đầu bằng những con số kinh tế thông thường. Thay vào đó, ông Mergenthaler đặt ra một câu chuyện giả tưởng: nếu cuộc trò chuyện này diễn ra vào năm 2045 - thời điểm Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nền kinh tế phát triển - Thủ tướng sẽ “nhìn lại” và chỉ ra nhân tố then chốt nào đã định hình chặng đường 20 năm ấy?
Câu trả lời của Thủ tướng Việt Nam là bản tóm tắt gọn gàng về hành trình của một quốc gia đang phát triển: “Nếu nông nghiệp đưa Việt Nam thoát khỏi đói nghèo và công nghiệp giúp đất nước vào nhóm thu nhập trung bình cao thì khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo chính là chìa khóa để hoàn thành khát vọng trở thành nước phát triển”.
![]() |
Đây là lời tuyên bố về một sự dịch chuyển mang tính lịch sử. Việt Nam đang đứng trước cơ hội vàng để đi tắt đón đầu và thực hiện chiến lược “hiện đại hóa rút ngắn” bằng những đột phá trong 2 lĩnh vực cốt lõi: trí tuệ nhân tạo (A.I) và vi mạch bán dẫn.
Mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 là một khát vọng lớn, với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là động lực quyết định. Tuy nhiên, con đường đi đến mục tiêu lớn này còn nhiều thách thức cần vượt qua. Mặc dù Việt Nam đã đạt những bước tiến ấn tượng, với ngành chế biến chế tạo chiếm khoảng 25% GDP và nhóm hàng điện tử chiếm 33% tổng kim ngạch xuất khẩu, cốt lõi vấn đề nằm ở chỗ phần lớn hoạt động vẫn tập trung ở khâu lắp ráp với giá trị nội địa khiêm tốn. Xung đột lớn nhất đang diễn ra trong ngành công nghiệp chính là làm sao để chuyển từ gia công sang chế tạo, từ làm thuê sang làm chủ công nghệ.
Cách mạng công nghiệp 4.0 đang là lối đi tắt để Việt Nam bắt kịp những xu hướng phát triển mới nhất trên thế giới. Công nghiệp thông minh chính là cơ hội để Việt Nam đạt trình độ công nghiệp hiện đại trong thời gian ngắn hơn nhiều so với các quốc gia đi trước. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng công nghệ mở cho phép Việt Nam tận dụng tri thức toàn cầu và biến công nghệ số “rẻ như không khí”.
Đó là lý do tại sao các doanh nhân như bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hãng hàng không Vietjet, nhấn mạnh: “Việt Nam đang có cơ hội vàng để tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, đặc biệt trong các lĩnh vực như bán dẫn và A.I. Thời khắc của Việt Nam đã đến nếu chúng ta dám nghĩ, dám làm và đi nhanh”.
Bằng chứng rõ ràng nhất cho sự chuyển hướng công nghệ cao của nền kinh tế Việt Nam là sự hiện diện của các tập đoàn công nghệ toàn cầu. Vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu đã thu hút những cái tên lớn: Nvidia, Qualcomm, Apple, Samsung, và Amkor đã chọn Việt Nam làm cứ điểm sản xuất hoặc trung tâm R&D. Đặc biệt, việc Nvidia và Qualcomm chọn Việt Nam làm trung tâm chiến lược nghiên cứu về A.I và bán dẫn là một tín hiệu không thể rõ ràng hơn.
![]() |
Tuy nhiên, con đường bứt phá vẫn còn nhiều chông gai. Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Phi Lê, điều hành Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI4LIFE), Đại học Bách khoa Hà Nội, chỉ ra: “Chúng ta chưa làm được gì nhiều trong A.I”. Để nghiên cứu và phát triển A.I, điều cốt lõi là phải có nhân lực, song số lượng chuyên gia thực sự hiểu sâu A.I tại Việt Nam rất hiếm. Thiếu lực lượng này, sẽ không thể giải được những bài toán đặc thù như dự báo thời tiết, chống biến đổi khí hậu.
Với kinh nghiệm tham gia lĩnh vực lượng tử năm 2019, bà Rossy Nhung Nguyễn, Chủ tịch Mạng lưới Công nghệ Lượng tử VNQuantum, nhận xét Việt Nam đang là quốc gia đi sau với nguồn lực hữu hạn. Do đó, Việt Nam không đầu tư dàn trải, chạy đua trực diện với các cường quốc mà hướng đi tối ưu là đầu tư tinh gọn, có trọng điểm, chiếm lĩnh thị trường ngách có giá trị cao. “Đó là cách tiếp cận thực tế nhất để Việt Nam biến nguồn lực hạn chế thành vị thế cạnh tranh độc đáo trong kỷ nguyên lượng tử”, Chủ tịch VNQuantum nói.
Bài học của các quốc gia thành công trong chuyển đổi số như Singapore hay Hàn Quốc cho thấy đều có chiến lược rõ ràng, tham vọng lớn. Việt Nam cần giữ vững và cụ thể hóa tầm nhìn về chính phủ số, kinh tế số, xã hội số thành các kế hoạch hành động chi tiết, tránh thay đổi giữa chừng, đặt doanh nghiệp vào vị trí trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, qua đó thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong các ngành kinh tế, đặc biệt là sản xuất, nông nghiệp, dịch vụ nhằm nâng cao năng suất và tạo ra phương thức sản xuất mới.
Việt Nam bước vào Kỷ nguyên vươn mình, nơi mọi nguồn lực quốc gia được huy động cho sự phát triển thần tốc. Vì thế, chuyển đổi số hay phát triển công nghệ mới không chỉ là vấn đề công nghệ, mà là một cuộc cải cách mạnh mẽ về thể chế, quản trị và văn hóa... Nếu vượt qua được bài toán này thì lời dự báo trong cuộc đối thoại giả định của Giám đốc Điều hành WEF hoàn toàn có thể trở thành hiện thực: Việt Nam sẽ bứt phá trở thành quốc gia phát triển như khát vọng đã đặt ra cho năm 2045.
Có thể bạn quan tâm
Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.
Theo dõi Nhịp Cầu Đầu Tư
Tin cùng chuyên mục
-
Đỗ Hạnh
-
Ngọc Tâm
-
Quỳnh Như
Tin nổi bật trong ngày
Tin mới
-
Hà Cúc

English







