Vỏ hộp lên tiếng
Một chiếc móc treo đồ cần “nguyên liệu” từ 35 vỏ hộp sữa, một chậu cây cần tới 114 vỏ... Ảnh: TL
Trong thế giới của những loại rác thải “cứng đầu”, vỏ hộp sữa đứng đầu bảng xếp hạng về sự phức tạp. Với cấu tạo “lớp chồng lớp” gồm giấy, nhựa và nhôm, chúng giống như một bài toán đố về vật liệu mà hầu hết các bên thu gom rác tại Việt Nam đều muốn ngó lơ. Nhưng với Lê Trung Thông, một cựu kỹ sư cầu đường từng xây dựng những tuyến cao tốc đầu tiên của đất nước, đây lại là cảm hứng để khởi nghiệp.
Bài toán 150.000 tấn rác
Mỗi năm, Việt Nam thải ra khoảng 150.000 tấn vỏ hộp sữa. Phần lớn trong số đó kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của mình tại các bãi chôn lấp thay vì được tái sinh. Trong khi nhiều dự án môi trường chỉ dừng lại ở việc “truyền cảm hứng” hoặc thu gom rồi... để đó vì không biết xử lý tiếp thế nào, Lagom Vietnam của anh Thông quyết định chọn con đường khó: xây dựng một vòng tuần hoàn khép kín.
“Mọi người cạnh tranh với nhau bằng những cách rất cơ bản”, anh Thông chia sẻ về lý do rời bỏ ngành xây dựng ở tuổi 34. Có lẽ sau một thập kỷ làm việc với bê tông và nhựa đường, anh nhận ra rằng việc giải cứu những hộp sữa bị vứt bỏ còn mang lại cảm giác “thử thách và sáng tạo hơn nhiều”.
![]() |
Ý tưởng về Lagom khởi đầu từ những điều rất nhỏ. Trong những lần cùng các con tham gia chương trình giáo dục nâng cao nhận thức môi trường, anh Thông trực tiếp đi thu gom vỏ hộp sữa tại các trường học. Nhưng càng đi sâu, anh càng nhận ra phần lớn các sáng kiến môi trường khi đó mới chỉ dừng lại ở việc truyền cảm hứng, thiếu mạng lưới thu gom ổn định, không có hệ thống vận chuyển và đặc biệt là không có khâu tái chế phù hợp, rác được thu gom nhưng không có điểm đến rõ ràng.
Lagom ra đời năm 2019 không phải là một tổ chức thiện nguyện đơn thuần. Anh Thông sớm nhận ra một sự thật phũ phàng: nếu làm vì đam mê, dự án chỉ dừng ở mức giáo dục cộng đồng; còn nếu nhìn dưới góc độ kinh doanh, vỏ hộp sữa là một món hàng “kém hấp dẫn” với chi phí cao và biên lợi nhuận mỏng như tờ giấy.
Tuy nhiên, với tư duy của một người làm sản xuất, anh Thông tin rằng mình là “người được chọn” để giải bài toán này. Sau khi nghiên cứu các mô hình từ Ấn Độ đến Dubai, Lagom đã thiết lập một hệ sinh thái gồm 3 trụ cột: giáo dục, thu gom và tái chế. Theo đó, nguyên liệu được thu gom từ hơn 2.000 trường học và các điểm siêu thị. Vỏ hộp được tách bột giấy, rồi dùng công nghệ tự động độc quyền để xử lý phần nhôm và nhựa còn lại. Sau đó, sản phẩm được ra đời. Chẳng hạn, một chiếc móc treo đồ cần “nguyên liệu” từ 35 vỏ hộp sữa, một chậu cây cần tới 114 vỏ...
Tương lai xanh
Sau gần 6 năm “vật lộn” với công nghệ, đến năm 2025, Lagom mới thực sự hoàn thiện quy trình của mình. Hiện tại, doanh nghiệp này đang vận hành với khoảng 30 người quản lý toàn bộ chuỗi từ nhà máy đến logistics, công suất đạt 2 triệu sản phẩm mỗi năm và mang lại doanh thu khoảng 5 tỉ đồng/năm.
Thị trường nội địa hiện đóng góp 70-80% doanh thu, nhưng anh Thông đã bắt đầu đưa sản phẩm của mình sang Mỹ, Canada và Thổ Nhĩ Kỳ dưới dạng xuất khẩu thử nghiệm. Kế hoạch thực sự tạo dấu ấn vào năm 2026, khi Lagom lấn sân sang mảng vật liệu xây dựng, nơi những tấm ốp trang trí từ vỏ hộp sữa có thể tìm thấy vòng đời dài hơn và giá trị kinh tế cao hơn.
![]() |
Ngay từ khi thành lập, Lagom đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ của bạn bè quốc tế, đồng thời đạt nhiều giải thưởng về sản phẩm sáng tạo và doanh nghiệp tạo tác động xã hội tại Đức, Hà Lan, Malaysia và Canada, qua đó khẳng định vị thế của một mô hình tiên phong trong lĩnh vực tái chế vỏ hộp sữa tại Việt Nam.
Dù đã nhận được nhiều giải thưởng quốc tế từ Đức đến Hà Lan, Lagom vẫn phải đối mặt với thực tế nghiệt ngã: giá thành. Trong một thị trường mà nhựa nguyên sinh vẫn rẻ và cơ chế thuế cho trách nhiệm môi trường chưa đủ mạnh, sản phẩm tái chế của Lagom giống như một chiếc xe điện hạng sang đang cố gắng cạnh tranh với xe xăng giá rẻ.
“Thu gom chỉ là điểm bắt đầu”, anh Thông nhận định. Nếu không tạo ra được sản phẩm có giá trị sử dụng và một hệ thống vận hành trơn tru, mọi sáng kiến xanh rồi cũng sẽ “héo mòn”.Vượt qua giai đoạn khó khăn nhất về tài chính và kỹ thuật, Lagom hiện đang hướng tới việc mở rộng quy mô và xử lý thêm các loại rác thải khác. Mục tiêu cuối cùng là biến rác thành tài nguyên thực thụ, thay vì chỉ là những món đồ lưu niệm mang tính biểu tượng.
Anh Thông thừa nhận mình sẵn sàng làm “người mở đường” đầy gian khổ, nhưng rõ ràng anh không muốn đi một mình trong một đại dương rác thải. Với việc doanh thu bắt đầu ổn định, Lagom đang chứng minh rằng mình có thể giải quyết bài toán xã hội bằng một công việc kinh doanh nghiêm túc, miễn là đủ kiên nhẫn để đợi những vỏ hộp sữa “lên tiếng”.
Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.
Theo dõi Nhịp Cầu Đầu Tư
Tin cùng chuyên mục
Tin nổi bật trong ngày
Tin mới
-
Anh Đức

English







