Kinh tế lifestyle: Động lực tăng trưởng mới của TP.HCM
TP.HCM có “thiên thời, địa lợi, nhân hoà”, với dân số trẻ, lớp trung lưu ngày càng mở rộng và cộng đồng sáng tạo năng động. Ảnh: TL.
Không còn dừng lại ở việc mua sắm hàng hóa đơn thuần, một làn sóng tiêu dùng mới đang âm thầm định hình lại bộ mặt thương mại tại các đô thị lớn của Việt Nam, đặc biệt là TP.HCM. Đó là sự trỗi dậy của kinh tế lifestyle (kinh tế phong cách sống), một trụ cột kinh tế mới vừa thịnh hành trên thế giới, vừa phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại của tầng lớp trung lưu và thế hệ trẻ. Xu hướng này không chỉ thúc đẩy tăng trưởng tiêu dùng nội địa mà còn mở ra cánh cửa đưa sản phẩm, dịch vụ mang bản sắc Việt ra thị trường quốc tế.
Từ “đủ sống” sang “khẳng định tôi là ai”
Bức tranh kinh tế đô thị đang thay đổi chóng mặt khi hành vi tiêu dùng bước sang một trang mới. Tại các diễn đàn kinh tế gần đây, giới chuyên gia đồng thuận rằng Việt Nam đã hội tụ đủ “thiên thời, địa lợi” để bùng nổ nền kinh tế lifestyle. Động lực chính đến từ sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp có thu nhập khá.
Minh chứng cho nhận định này, theo báo cáo Tương lai châu Á - Diện mạo mới của người tiêu dùng Việt (McKinsey), dự báo đến năm 2035, trên một nửa dân số Việt Nam sẽ thuộc nhóm trung lưu. Phân tích về tác động của con số này, PGS. TS. Đinh Tiên Minh, Trưởng Bộ môn Marketing - Khoa Kinh doanh Quốc tế & Marketing, Trường Kinh doanh UEH, Đại học Kinh tế TP.HCM, cho rằng, khi thu nhập được cải thiện, người dân sẽ chuyển dịch mạnh từ tiêu dùng “cho đủ sống” sang tiêu dùng để khẳng định phong cách. Lúc này, một ly cà phê không chỉ để giúp tỉnh táo mà còn là biểu tượng của gu thẩm mỹ, một ngôi nhà không chỉ để ở mà phải là một cộng đồng “đồng chất” về văn hóa.
![]() |
| PGS. TS. Đinh Tiên Minh,Trưởng Bộ môn Marketing, Khoa Kinh doanh Quốc tế & Marketing, Trường Kinh doanh UEH, Đại học Kinh tế TP.HCM. Ảnh: TL. |
Chính sự thay đổi trong tâm lý này đã buộc các doanh nghiệp đầu ngành tại Việt Nam phải “thay máu” chiến lược. Không khó để nhận ra sự chuyển mình của các “ông lớn” như Vingroup, Masterise hay PNJ khi họ không còn bán sản phẩm vật lý đơn thuần. Thay vào đó, họ bán một hệ sinh thái trải nghiệm. Các dự án bất động sản giờ đây thay nhau nói về sống xanh, cộng đồng tinh hoa hay các tiện ích nghệ thuật, bởi đó mới là thứ khách hàng thực sự rút ví chi trả.
Một trong những biểu hiện rõ nét nhất của nền kinh tế lifestyle là sự xóa nhòa ranh giới giữa các ngành nghề vốn dĩ không liên quan. Ông Lê Trí Thông, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM kiêm Tổng Giám đốc PNJ, đã chỉ ra một thực tế thú vị: Trước đây, ngân hàng và sân khấu ca nhạc là hai thế giới hoàn toàn tách biệt. Ngân hàng thường được hình dung với vẻ “kín cổng cao tường”, khô khan và chỉ dành cho người giàu hoặc lớn tuổi.
Tuy nhiên, trong xu thế kinh tế trải nghiệm, các ngân hàng đang trở thành những “tay chơi” lớn trong lĩnh vực giải trí. Sự xuất hiện của các thương hiệu tài chính lớn đứng sau hàng loạt concert âm nhạc đình đám, các chương trình truyền hình thực tế triệu view dành cho Gen Z gần đây không phải là sự ngẫu hứng. Đó là chiến lược tiếp cận tệp khách hàng trẻ, những người sẵn sàng chi trả cao cho các dịch vụ cá nhân hóa và độc đáo. Theo ông Thông, thành công của nền kinh tế lifestyle sẽ đến từ tư duy hệ sinh thái, sự liên kết chéo khi “thời trang gặp du lịch, ẩm thực gặp truyền thông và nghệ thuật gặp công nghệ”.
![]() |
| Ông Lê Trí Thông, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM kiêm Tổng Giám đốc PNJ. Ảnh: TL. |
Bài học 16 tỉ USD từ “kỳ tích sông Hàn”
Dù tiềm năng là rất lớn, nhưng để thực sự biến phong cách sống thành một ngành kinh tế mũi nhọn, Việt Nam cần nhìn sang bài học thành công của Hàn Quốc. Ông Park Sang Mo, đại diện Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, tiết lộ rằng nền kinh tế phong cách sống của xứ sở kim chi hiện trị giá khoảng 16 tỉ USD. Tuy nhiên, con số khổng lồ này không tự nhiên mà có, mà là kết quả của một chiến lược quốc gia dài hơi bắt đầu từ những năm 1990.
Hàn Quốc đã chọn cách “đi đường vòng” nhưng bền vững, đó là đầu tư mạnh vào nội dung văn hóa (K-pop, phim ảnh) để tạo ra làn sóng hâm mộ Hallyu. Khi văn hóa đã thấm sâu, nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm “Made in Korea” như mỹ phẩm, thời trang, du lịch, ẩm thực sẽ tự động tăng theo. Ông Park nhấn mạnh rằng Chính phủ Hàn Quốc đóng vai trò “nhạc trưởng” khi chuyển từ tư duy kiểm duyệt sang hỗ trợ và khai phóng, thậm chí thành lập các cơ quan chuyên trách để hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu văn hóa ra toàn cầu.
Quay trở lại với câu chuyện của TP.HCM, thành phố đang được đánh giá là nơi hội tụ nhiều tài năng sáng tạo, marketing và thiết kế nhất cả nước. Tuy nhiên, để không lãng phí nguồn lực này, giới chuyên gia cho rằng cần có một chiến lược quy mô cấp thành phố, thay vì để các doanh nghiệp tự bơi đơn lẻ.
Sự cạnh tranh trong tương lai sẽ là cuộc chiến giữa các hệ sinh thái và các đô thị. TP.HCM hoàn toàn có thể trở thành trung tâm kinh tế lifestyle của khu vực nếu biết cách đóng gói các sản phẩm văn hóa, du lịch và thương mại thành một chỉnh thể thống nhất. Như lời khuyên từ các chuyên gia, chính quyền cần đóng vai trò dẫn dắt, định hướng chiến lược, để sự sáng tạo không chỉ là những đốm lửa nhỏ lẻ mà trở thành động lực tăng trưởng bền vững cho đầu tàu kinh tế của cả nước.
Có thể bạn quan tâm:
Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.
Theo dõi Nhịp Cầu Đầu Tư

English







