Hủy
Phong Cách Sống

Người vẽ thiên nhiên hoang dã

Hằng Thanh Thứ Năm | 14/08/2025 07:00

Hội họa bắt nguồn từ tình yêu thiên nhiên thuở nhỏ. Ảnh: TL

 
 
Đối với họa sĩ đào văn hoàng, Niềm vui thực sự không chỉ nằm ở bức tranh hoàn thiện mà nằm ở hành trình sáng tạo.

Từ vài năm nay, một chú Voọc Cát Bà màu đen trên nền vàng đất đều đặn xuất hiện trên mỗi số phát hành của Tạp chí NCĐT trong Chương trình Bảo tồn Linh trưởng Việt Nam. Đó là bức tranh của họa sĩ Đào Văn Hoàng, người chuyên vẽ tranh về động vật hoang dã. 

“Họa sĩ bảo tồn”

Giữa tháng 7 vừa qua, Đào Văn Hoàng đã có cuộc triển lãm cá nhân đầu tiên kéo dài trong một tuần. Dù đã đem tranh đi triển lãm nhiều nơi trên thế giới, thường là tại các hội thảo liên quan đến bảo tồn, nhưng đây là lần đầu tiên anh có một triển lãm của riêng mình, gặp gỡ rộng rãi công chúng, chứ không riêng những người quan tâm đến bảo tồn. 

“Tôi muốn ngủ”, anh chia sẻ với NCĐT cảm giác của mình về cuộc triển lãm tại TP.HCM một tuần sau khi kết thúc. Trong suốt một tuần lễ, anh đã liên tục có mặt từ lúc mở cửa cho đến khi đóng cửa, để tiếp chuyện dòng người tấp nập đến tham quan, để tổ chức 3 buổi nói chuyện riêng lẻ bằng 3 thứ tiếng Việt, Anh, Pháp, để mở một workshop vẽ tranh cho những cô cậu nhỏ liếng thoắng. Điều đó hoàn toàn nằm ngoài dự tính của anh và người quản lý. 

Đáng mừng là cuộc triển lãm lần này đã thành công ngoài mong đợi cả về mặt sáng tạo lẫn tài chính, thúc đẩy anh nghĩ đến những cuộc triển lãm tiếp theo, có thể là tại các thành phố lớn khác như Hà Nội và Đà Nẵng. Anh đã đặt mục tiêu nâng cao tên tuổi để xây dựng giá trị nghệ thuật của mình trên thị trường. Không chỉ đơn thuần là bán tranh, mà còn là xây dựng danh tiếng về khả năng bền vững về mặt nghệ thuật và tài chính. Chiến lược đó, danh tiếng đó luôn gắn liền với cam kết sâu sắc của anh đối với công tác bảo tồn. Điều này không mới mà bắt đầu từ năm 1996, khi anh lần đầu tiên hợp tác với Vườn Quốc gia Cát Tiên, làm việc với các tổ chức phi chính phủ như WWF. 

Kể từ đó, anh đã liên tục tham gia vào các chiến dịch cụ thể, chống lại việc sử dụng sừng tê giác, mật gấu... bằng cách dùng sức mạnh của màu sắc và hình ảnh để khơi gợi sự trân trọng, nâng cao nhận thức một cách tinh tế hơn. Một ví dụ điển hình là bức tranh về Voọc Cát Bà mà anh đã cho phép Conservation Vietnam sử dụng miễn phí. Đó là bản lưu trữ kỹ thuật số của bức tranh anh đã vẽ năm 2014, được bán cùng năm. Anh cho biết anh đang tích cực thực hiện các dự án mới kết hợp với các vườn quốc gia như Núi Chúa, Chư Yang Sin…

Nhà lập trình thích vẽ

Đào Văn Hoàng đã thay đổi hoàn toàn sự nghiệp của mình. Anh bắt đầu với lập trình, lĩnh vực dường như hoàn toàn khác biệt với nghệ thuật. Anh đã phát huy tài năng thị giác của mình từ những trải nghiệm ban đầu trong ngành in ấn và quảng cáo, nhưng luôn ưu tiên sự chính xác khoa học. Đôi khi, anh còn đặt nặng tính chính xác hơn cả màu sắc hay bố cục, những thứ định hình vẻ đẹp thông thường. “Tư duy của tôi gần với một người làm khoa học hơn là nghệ thuật”, anh nói.

Hội họa bắt nguồn từ tình yêu thiên nhiên thuở nhỏ. Ngay từ khi còn là một đứa trẻ vào những năm 1960, anh đã bị cuốn hút bởi động vật và anh thực sự biết ơn mẹ mình vì đã nuôi dưỡng niềm đam mê đó. 

Nền tảng ấy đã dẫn dắt anh theo đuổi nghệ thuật một cách nghiêm túc hơn khi chuyển đến Pháp. Ở đó, một khoảnh khắc quan trọng đã xảy ra. Anh đã khám phá ra tác phẩm của nghệ sĩ người Canada Robert Bateman, một bậc thầy trong hội họa động vật hoang dã. Có lẽ lần đầu tiên điều đó cho anh thấy rằng nghệ thuật có thể là cầu nối mạnh mẽ giữa việc trân trọng thiên nhiên và tích cực góp phần bảo tồn nó. “Tôi không bao giờ quên khoảnh khắc vỡ òa khi tôi mở cuốn sách ra và nhìn thấy những bức tranh lần đầu tiên”, anh hồi tưởng.

Những đam mê thời thơ ấu đó không chỉ là sở thích, mà chúng thực sự đã quyết định toàn bộ cách tiếp cận nghệ thuật của anh. “Niềm vui thực sự không chỉ nằm ở bức tranh hoàn thiện mà nằm ở hành trình sáng tạo”, anh nói.

Sự nghiên cứu tỉ mỉ, những phép đo chính xác, bố cục cẩn thận và dĩ nhiên, cả hành động thực sự đặt màu lên vải. Anh thậm chí còn nói rằng khi một bức tranh hoàn thành, niềm vui đối với anh dường như đã kết thúc. “Khi không còn gì để làm với một tác phẩm, tôi đặt chữ ký của mình lên đó”, anh nói.

Triết lý này liên quan trực tiếp đến toàn bộ cuộc thảo luận đang diễn ra hiện nay về trí tuệ nhân tạo (A.I) và nghệ thuật. Anh hiểu rằng một ngày nào đó A.I có thể sao chép, thậm chí tạo ra các hình ảnh siêu thực chính xác hơn cả con người. Nhưng anh cho rằng A.I không thể tái tạo kết cấu vật lý của màu vẽ trên vải. Quan trọng hơn, A.I không thể tái tạo hành trình sáng tạo mang tính cá nhân sâu sắc của con người. Những năm tháng nghiên cứu, trao đổi với các nhà khoa học, hành động thực tế, những khó khăn, tất cả đều là một phần của quá trình đó.

Nhìn về tương lai của nghệ thuật thiên nhiên, đặc biệt ở Việt Nam, Đào Văn Hoàng đầy lạc quan: “Tôi hy vọng sẽ thấy một xu hướng ngày càng phát triển, nơi các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà sưu tập tư nhân bắt đầu mua nhiều tác phẩm nghệ thuật về chủ đề thiên nhiên và bảo tồn hơn, tạo ra một thị trường lớn hơn”.


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới