Richard Craik - 30 năm theo dấu chim trời
Ông Richard Craik, người sáng lập Vietnam Birding.
Với cách tiếp cận thiên nhiên tôn trọng và nhẹ nhàng, Richard Craik cùng cộng sự đã có cơ hội lập nên bản đồ các loại chim Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức và bảo tồn hệ sinh thái đa dạng cho thế hệ tương lai.
Hành trình “thám tử” nơi rừng già
Khi bắt tay vào sản xuất cuốn sách thực địa Birds of Vietnam (2018), Richard Craik và đồng tác giả Lê Quý Minh bỗng hóa thành những “thám tử”, lần theo dấu vết và kiểm chứng sự hiện diện của gần như mọi loài chim trên lãnh thổ Việt Nam. Trước đó, Richard vẫn được biết đến với vai trò nhà bảo tồn thiên nhiên kiêm sáng lập Vietnam Birding, một công ty chuyên tổ chức các tour thưởng điểu, còn ông Minh là hướng dẫn viên trưởng của đơn vị này.
![]() |
Đối tác xuất bản của Richard sở hữu bộ Handbook of the Birds of the World gồm 17 tập, bao quát các loài chim trên toàn cầu. Tuy nhiên, công trình này chỉ cung cấp dữ liệu tổng quan, không đi sâu vào đặc thù từng vùng và chưa phản ánh các phân loài đặc hữu tại Việt Nam. Khoảng trống này trở thành phần việc của 2 tác giả.
“Chúng tôi sẽ phân loại và bổ sung thông tin về các loài và phân loài. Ví dụ, cùng một loài chim nhưng quần thể ở các vùng khác nhau trong nước lại có những điểm khác biệt về màu lông, giọng hót và đôi khi cả hành vi”, Richard giải thích.
Một trong những thách thức lớn nhất là xây dựng các bản đồ phân bố có độ chính xác cao. Mỗi loài đều cần một bản đồ riêng chỉ ra khu vực xuất hiện. Trước đó, tại Việt Nam gần như không có dữ liệu đầy đủ ở cấp độ này.
Quy mô của công việc cũng không hề nhỏ. Việt Nam có đến hơn 900 loài chim, mức độ đa dạng thuộc hàng cao trong khu vực. Trong đó, 99 loài đang cần được bảo tồn (gồm 10 loài cực kỳ nguy cấp, 17 loài nguy cấp, 24 loài sắp bị đe dọa và 48 loài bị đe dọa).
Cuốn sách Birds of Vietnam không chỉ là một tài liệu thực địa, mà còn là công trình lấp đầy những khoảng trống dữ liệu về các phân loài đặc hữu tại Việt Nam. Việc xác lập bản đồ phân bố cho hơn 900 loài chim chính là nền tảng khoa học quan trọng để các nhà bảo tồn có thể theo dõi và bảo vệ hệ sinh thái đa dạng này trước những biến động của môi trường.
![]() |
Trong vòng 18 tháng, cả hai gom nhặt dữ liệu từ tài liệu chuyên ngành về chim châu Á, từ các bài đăng trên mạng xã hội cho tới kinh nghiệm thực địa của chính họ. Nhiều trường hợp, họ phải đến tận nơi để đối chiếu lần cuối. Richard nửa đùa nửa thật: “Lúc đó công việc của chúng tôi thực sự giống như làm thám tử”.
Không phải ngẫu nhiên mà một người Anh Quốc lại được chọn mặt gửi vàng để thu thập dữ liệu về các loài chim của Việt Nam. Ngoài đam mê và kiến thức chuyên môn, Richard Craik còn có lợi thế mà hiếm chuyên gia nước ngoài nào sở hữu đó là số năm ông sinh sống tại Việt Nam đã vượt cả thời gian ông ở quê nhà. Hơn 3 thập kỷ, ông lặng lẽ đi qua những cánh rừng già, trẻ trên khắp đất nước, dành phần lớn cuộc đời mình cho việc quan sát chim muông với một nguyên tắc chỉ quan sát mà không can thiệp vào môi trường sống của chúng.
“Với tôi, việc quan sát chim từ xa và đắm mình vào thiên nhiên giống như một hình thức thiền định”, ông kể. “Lúc ấy, người quan sát hoàn toàn tập trung vào việc lắng nghe và nhìn ngắm, không bị xao nhãng bởi các loại màn hình điện tử (như khi dùng máy ảnh chụp hình chim). Nó giúp tâm trí được thư giãn và kết nối với môi trường một cách lành mạnh”, ông nói thêm.
Chính cách tiếp cận nhẹ nhàng và tôn trọng môi trường này đã đưa Richard đến một bước ngoặt nghề nghiệp ít ai ngờ. Trong một chuyến thưởng điểu do Vietnam Birding tổ chức, một người tham gia tình cờ lại là nhà sáng lập của công ty xuất bản có trụ sở tại Barcelona, đơn vị đứng sau bộ sách Handbook of the Birds of the World. Cuộc gặp gỡ đó đã mở ra cánh cửa hợp tác. Không lâu sau, Richard cùng ông Lê Quý Minh được mời biên soạn cuốn hướng dẫn thực địa toàn diện đầu tiên về các loài chim Việt Nam.
Nuôi hy vọng ở người trẻ
Trở lại thời điểm đặt chân đến Việt Nam vào năm 1992, Richard Craik có ấn tượng đây là một đất nước còn thưa vắng và nhịp sống chậm rãi hơn nhiều so với những đô thị sôi động ngày nay. Trong 3 thập kỷ tiếp theo, dân số Việt Nam đã tăng từ khoảng 70 triệu lên hơn 100 triệu người, một sức ép khiến diện tích đất ở và đất canh tác phải mở rộng theo. Sự đổi thay về diện mạo đô thị đi cùng những câu chuyện môi trường và đa dạng sinh học kém lạc quan hơn.
“Cũng trong 30 năm qua, chúng ta đã mất một diện tích rừng và môi trường sống khổng lồ”, Richard nhắc tới những khu rừng trên cao nguyên từng bị chặt hạ để nhường chỗ cho các đồn điền cà phê. Những điểm như Đà Lạt hay Sa Pa cũng không còn phù hợp cho chim chóc như trước, khi hạ tầng du lịch mở rộng quá nhanh và mở rộng du lịch thiếu kiểm soát. Ông kể rằng chỉ 5-6 năm trước, Khướu ngực vàng (Orange-breasted Laughingthrush), loài đặc hữu chỉ xuất hiện ở cao nguyên Đà Lạt, vẫn còn được nhìn thấy trong hầu hết các tour ngắm chim. “Nhưng 3-5 năm gần đây gần như không còn thấy nữa, chúng bị săn bẫy quá nhiều”, ông nói.
Tuy nhiên, vẫn có những khía cạnh đầy lạc quan mà Richard quan sát được. Trong đó, Vườn Quốc gia Cát Tiên là một trong số khu vực hiếm nơi mà đa dạng sinh học thực sự tốt hơn so với 30 năm trước nhờ chế độ bảo vệ nghiêm ngặt. Một số loài thậm chí hồi sinh ngoạn mục. Như loài Công (Green Peafowl), trước đây hiếm, nhưng nay phổ biến tại các vùng thảm cỏ. Bò tót (Gaur) cũng đã có sự trở lại rõ rệt ở Cát Tiên. Ngoài ra, hoạt động tái thả cá sấu Xiêm, loài từng tuyệt chủng tại Việt Nam, đã đem lại kết quả tích cực khi loài này hiện phân bố ổn định tại hồ Bàu Sấu”.
Tại Cát Tiên, ngay cả lượng khách du lịch tăng lên trong những năm gần đây cũng không khiến Richard quá lo lắng. Theo ông, sự hiện diện của con người tại đây đã được tổ chức đủ chặt để không gây áp lực lên động vật hoang dã. “Du khách chủ yếu chỉ đi theo những tuyến cố định”, ông nói đến các cung đường như đường vào Bàu Sấu hay các khu đồng cỏ mà du khách được phép tiếp cận bằng xe đạp, đi bộ... Điều này giúp cho phần lớn sinh cảnh sâu bên trong vẫn giữ được sự tĩnh lặng tự nhiên.
Không chỉ thiên nhiên, nhận thức xã hội cũng thay đổi mạnh. “Điều làm tôi lạc quan nhất là thế hệ trẻ”, ông nhắc đến nhóm dưới 25-30 tuổi ngày càng quan tâm đến biến đổi khí hậu, ô nhiễm và từ chối tiêu thụ thịt thú rừng hay các sản phẩm từ động vật hoang dã. Trái với thói quen nuôi chim lồng hoặc thưởng thức động vật hoang dã như đặc sản, vốn là thú vui của một bộ phận thế hệ đi trước trong nhiều thập kỷ, giới trẻ ngày nay lại muốn khám phá rừng và quan sát chim cùng các loài hoang dã trong sinh cảnh tự nhiên hơn.
![]() |
| Richard Craik và Lê Quý Minh cùng ký tặng sách |
Về phần mình, người thuộc thế hệ đi trước, Richard và cộng sự vẫn âm thầm theo dõi và ghi nhận các loài chim Việt Nam. Sáu năm sau Birds of Vietnam (2018), ấn bản mới đã ra mắt vào năm 2024, với 13 loài chim mới được thêm vào danh sách, cùng những cập nhật đáng kể về bản đồ và phân loại. Ông kỳ vọng ấn bản mới sẽ tiếp tục là tài liệu tham khảo đáng tin cậy cho những người yêu thích chim, các nhà khoa học, sinh viên và những đối tượng quan tâm đến hệ chim Việt Nam.
Không giấu đi niềm tự hào, Richard cho biết: “Khi ngày càng nhiều bạn trẻ quan tâm đến việc thưởng điểu và khi nhận thức cũng như cách ứng xử trở nên trách nhiệm hơn, chúng ta có thể góp phần bảo vệ các loài chim độc đáo của Việt Nam và các hệ sinh thái cho thế hệ tương lai”.
|
Ghi chép thiên nhiên Việt Nam từ tình bạn của hai người thưởng điểu Nếu người ngoài thấy thú vị trước niềm đam mê chim muông của Richard Craik và Lê Quý Minh thì với chính ông Minh, có một điều còn kỳ khôi hơn. Mỗi khi nhắc đến cộng sự của mình, ông hay hóm hỉnh kể rằng vào đầu những năm 1990, người nước ngoài sang Việt Nam thường được bạn bè đặt cho một cái tên bản địa bất kỳ. Và tên tiếng Việt của Richard khi đó cũng trùng hợp là… Minh. Năm ấy, hai người vẫn chưa biết nhau.
Cuộc gặp đầu tiên giữa hai người “trùng tên” diễn ra ít lâu sau, vào năm 1999, ở Vườn Quốc gia Bạch Mã. Khi đó, ông Minh làm lễ tân hướng dẫn, còn Richard đang làm trong lĩnh vực lữ hành và phối hợp cùng WWF để xây dựng bản đồ du lịch sinh thái cho các vườn quốc gia. Richard ghé Bạch Mã trong chuyến khảo sát và buổi chiều hôm đó họ đi xem chim lần đầu cùng nhau. Từ lần ấy, Richard và vợ quay lại Bạch Mã đều đặn mỗi năm 2 lượt, mỗi lần ở lại 3-4 ngày để theo chân ông Minh vào rừng. Rồi những chuyến đi vượt khỏi Bạch Mã đến các vùng lân cận miền Trung, sau đó là khắp cả nước, thậm chí cả nước ngoài. Cho đến hiện tại, thói quen của họ vẫn không đổi, dù tần suất có phần thưa hơn. “Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn “trốn” vợ con, rong ruổi lên núi rừng theo vết các loài chim cả tuần liền”, ông Minh nói. “Tôi và Richard biết nhau đến nay cũng 27 năm rồi. Hai người khác quốc tịch mà vẫn giữ được mối liên lạc, vẫn làm việc mật thiết với nhau như vậy cũng là mối lương duyên. Giữa chúng tôi không có khái niệm sếp với nhân viên. Chỉ có tôn trọng, hiểu ý và hỗ trợ nhau. Cái gì chưa rõ thì hỏi, trao đổi thoải mái”, ông Minh nói. Tinh thần làm việc tôn trọng và tin cậy ấy được giữ nguyên khi họ cùng thực hiện Birds of Vietnam (2018), cuốn cẩm nang thực địa đầu tiên dành riêng cho các loài chim Việt Nam. Đến năm 2024, ấn bản cập nhật tiếp tục ra mắt. “Cả tôi và Richard đều không học sinh học, cũng không phải nhà văn đặt bút xuống là viết ra được ngay”, ông Minh cho biết. Nhưng nhờ gần 2 thập kỷ tích lũy kinh nghiệm ngoài thực địa, khả năng ghi nhận tập tính loài, vùng phân bố và việc cập nhật dữ liệu khoa học từ nhiều nguồn, họ đã xây dựng được một cơ sở dữ liệu đủ chắc để đưa vào sách. “Ngày cầm được ấn bản đầu tiên trên tay, tôi thấy lòng lâng lâng, phấn khích và hãnh diện. Bình thường tôi chẳng bao giờ chia sẻ công việc lên Facebook, vậy mà hôm đó thấy trang bìa là chụp và đăng ngay”, ông Minh nhớ lại. Ông tự hào vì cuốn sách không phục vụ mục đích thương mại, mà để truyền cảm hứng cho những người yêu chim và giúp mọi người tiếp cận dữ liệu một cách dễ dàng hơn. Birds of Vietnam cũng là kết tinh của nhiều năm thực địa, của vô số chuyến đi và của tình bạn nghề hiếm có giữa ông Lê Quý Minh và Richard Craik. “Trải nghiệm này là một giá trị tinh thần không thể định giá được, mang lại sự thỏa mãn hơn bất kỳ mục đích kinh tế nào khác”, ông Minh nói. |
Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.
Theo dõi Nhịp Cầu Đầu Tư
Tin cùng chuyên mục
-
Diễm Trang

English








