Hủy
Phong Cách Sống

Phạm - Lê: Duyên tương ngộ

Minh Lan Chủ Nhật | 29/06/2025 07:00

Học tập, sinh sống và làm việc tại nhiều nơi trên thế giới, Phạm Quốc Đạt và Lê Quang Vinh yêu thích hội họa từ thời sinh viên. Ảnh: TL.

 
 
Khi “gặp gỡ” tranh Trần Phúc Duyên, Phạm - Lê đã lên kế hoạch đưa toàn bộ tác phẩm và di vật của ông về Việt Nam.

Khởi đầu từ việc yêu thích hội họa, muốn có vài bức tranh để treo trong nhà và để xoa dịu nỗi nhớ quê của những tháng ngày xa xứ, Phạm - Lê giờ đã sở hữu một gia tài tranh lên đến gần 150 tác phẩm, trong đó phần lớn là tranh của danh họa Trần Phúc Duyên.

Danh họa bị lãng quên

Trần Phúc Duyên (1923-1993) là họa sĩ thuộc thế hệ sau cùng của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Tuy nhiên, sự nghiệp của ông lại có nhiều nét khác biệt so với các đồng nghiệp. Ông là họa sĩ gần như duy nhất chọn sơn mài làm chất liệu chủ đạo. Sự thiếu thốn về vật liệu khi sinh sống ở nước ngoài đã thúc đẩy ông nghiên cứu, tìm tòi và thử nghiệm với những chất màu và kỹ thuật mới. Trong lối vẽ, ông kết hợp kỹ thuật và cảm quan nghệ thuật của cả phương Đông và phương Tây, tạo nên một hệ phái sơn mài rất riêng.

Mặc dù vậy, ở thời điểm tranh của các đồng nghiệp từ Trường Mỹ thuật Đông Dương không ngừng tạo kỷ lục tại các sàn đấu giá toàn cầu thì tranh Trần Phúc Duyên vẫn im lìm trong căn gác phủ đầy bụi ở Thụy Sĩ. Một số bức trầy xước, co giãn bề mặt, thậm chí hư hỏng cho đến khi được Phạm - Lê tìm đến.

Học tập, sinh sống và làm việc tại nhiều nơi trên thế giới, Phạm Quốc Đạt và Lê Quang Vinh yêu thích hội họa từ thời sinh viên. Xa Việt Nam khi còn rất trẻ nên những gì thuộc về quê hương, xứ sở, từ bến nước, hàng cau cho đến vạt áo trong nắng chiều đều ăn sâu vào ký ức, trở thành một phần của tâm hồn họ. Từ yêu thích dần dà tiến đến sưu tập. Nếu cuộc gặp tình cờ với tác phẩm của André Maire thôi thúc họ tìm hiểu thêm về mỹ thuật thời kỳ đầu thế kỷ XX, đặc biệt là các họa sĩ Pháp vẽ về Việt Nam, thì tranh của Inguimberty là những tác phẩm đầu tiên Phạm - Lê mua với ý niệm sưu tập.

Năm 2018, trong quá trình nghiên cứu mỹ thuật Đông Dương, Phạm - Lê vô tình đọc được bài viết của một cô gái người Mỹ về triển lãm Kho Báu Bị Bỏ Quên của họa sĩ Trần Phúc Duyên ở Thụy Sĩ. Họ sang châu Âu, lần theo các manh mối để tìm đến đơn vị tổ chức triển lãm. Tại đây, họ được biết thời điểm họa sĩ qua đời năm 1993 tại Bern, do không có con cái nên toàn bộ tác phẩm, tài liệu, di vật của ông được đóng thùng và lưu kho tại một tòa lâu đài ở ngoại ô. Cứ thế hơn 100 tác phẩm và hiện vật bị lãng quên. Đến năm 2013, chủ sở hữu mới tiếp quản tòa lâu đài phát hiện di sản của họa sĩ và tiến hành tìm người thừa kế. Thời điểm Phạm - Lê tiếp cận, vài tác phẩm đã bị bán, số còn lại bảo quản trong điều kiện chẳng có gì đảm bảo.

“Nhìn các tác phẩm bị đặt trên nền đất, có những bức gồm 2 tấm đã bị tách đôi để bán lẻ, chúng tôi rất buồn. Vì thế, chúng tôi quyết định sử dụng toàn bộ tiền tiết kiệm để mua lại di sản đồ sộ này”, nhà sưu tập Phạm Quốc Đạt hồi tưởng. Phạm - Lê sau đó sang Paris tìm gặp bà Trần Tường Vân, cháu của họa sĩ Trần Phúc Duyên, trình bày nguyện vọng mua lại với mục tiêu giữ gìn di sản, đồng thời mang tranh của ông về lại Việt Nam.

Phạm Quốc Đạt bộc bạch: “Khi đã chọn sưu tập vì di sản thì mua tranh thôi chưa đủ. Phải tìm hiểu, viết giới thiệu về tranh để mọi người biết thêm về các họa sĩ. Trách nhiệm của nhà sưu tập là phải xây dựng nên giá trị cho bộ sưu tập. Chúng tôi muốn trở thành nhà sưu tập có trách nhiệm”. Anh lý giải thêm, một nhà sưu tập có trách nhiệm không chạy theo trào lưu, mà cần biết chọn lọc và tìm ra những cái mới, định hướng nó dần dần. Một nhà sưu tập có trách nhiệm không chỉ giữ tranh cho riêng họ như một khoản đầu tư mà còn cần chia sẻ giá trị tinh thần đến cộng đồng.

Hành trình hồi hương 

Triển lãm Họa Duyên Tương Ngộ: Trần Phúc Duyên diễn ra vào cuối năm 2023 kết hợp cùng Bảo tàng Mỹ thuật Quang San là một trong những nỗ lực đó. Việc đưa toàn bộ tác phẩm hồi hương trong điều kiện thị trường mỹ thuật Việt vẫn đang ở giai đoạn sơ khởi đã đặt ra cho 2 nhà sưu tập nhiều thử thách trong khâu vận chuyển, phục chế và bảo quản. 

Trước đó, Phạm - Lê tìm đến các chuyên gia, chia 100 tác phẩm thành từng nhóm riêng, nhóm còn nguyên, nhóm cần can thiệp nhẹ và can thiệp sâu. Vì tranh Trần Phúc Duyên sử dụng kết hợp chất liệu Đông - Tây nên quá trình phục chế gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều nguyên vật liệu phải đặt mua từ các quốc gia khác nhau trên thế giới.

Khi vận chuyển tranh, Phạm - Lê cũng phải lên kế hoạch đóng gói cẩn thận với sự tư vấn của các chuyên gia, nhằm chống rung, sốc và tác động vật lý. Khi tranh về đến Việt Nam, khí hậu nóng ẩm đặc trưng lại khiến Phạm - Lê đau đầu. Họ phải tiếp tục làm việc với những chuyên gia bảo quản, phục chế hàng đầu Việt Nam như Bùi Tiến Phúc, Nguyễn Thị Thu Hiền hay chuyên gia về giấy tại Hán Nôm Đường... Hiện tại, các tác phẩm được bảo quản trong điều kiện nhiệt độ (250C) và độ ẩm ổn định (60%), tránh ánh sáng mặt trời. Một số tác phẩm được lồng khung kính hoặc mica chống tia UV, mặt sau được phủ giấy chống axit.

Điều thú vị là dù đang sinh sống và làm việc tại Lào nhưng toàn bộ tranh Trần Phúc Duyên được Phạm - Lê lưu giữ và bảo quản ở Việt Nam. Đầu năm nay, họ vừa phát hành quyển sách mang tên Duyên: Hiện Thực, Trừu Tượng Và Thiền Họa, tiếp tục giới thiệu danh họa đến người yêu tranh. Phạm - Lê nói, khi triển khai bất kỳ dự án nào, họ đều đi từ không đến có. May mắn lớn nhất chính là có được sự đồng hành của rất nhiều cá nhân cùng khát khao mang di sản hồi hương và lan tỏa giá trị của nó. Cả 2 hy vọng một ngày không xa sẽ sớm đủ điều kiện mở một bảo tàng để người yêu tranh có thể thỏa sức ngắm tranh Trần Phúc Duyên.


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới