Tiến sĩ Mã Thanh Cao: “Để tranh sống đời rực rỡ”
Tiến sĩ Mã Thanh Cao có nền tảng chuyên môn về lịch sử mỹ thuật, lại được tiếp tục theo học ngành này tại Saint Petersburg, rồi về nước làm Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM. Hơn 30 năm bảo tồn và phát triển nội dung trưng bày cho Bảo tàng Mỹ thuật, bà có kinh nghiệm thẩm tranh và cái nhìn sát sườn thực tiễn về mối liên kết giữa giới sáng tác và công chúng. NCĐT đã trao đổi với Tiến sĩ Mã Thanh Cao, nguyên Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, xung quanh vấn đề này.
Gần đây, các bảo tàng đã thay đổi nhận diện thương hiệu của họ để tiếp cận giới trẻ. Bên cạnh đó là sự nở rộ của các bảo tàng tư nhân. Bà nhìn nhận thế nào về điều này?
Một số người lợi dụng bộ sưu tập mỹ thuật để làm những chuyện khác trong kinh doanh của họ, tôi vẫn ủng hộ, vì nó không gây tác hại đến nghệ thuật mà chỉ khẳng định thêm giá trị của nghệ thuật. Nghệ thuật, ngoài chuyện chữa lành cho tâm hồn, còn làm tăng doanh thu, để làm sao cho kinh doanh nghệ thuật tốt hơn. Đó cũng là một con đường nhiều hoa, giới thiệu nghệ thuật, mang lại lợi ích cho công chúng. Nó làm được điều mà chúng tôi mong muốn: nghệ thuật phải là của tất cả.
Theo kinh nghiệm quốc tế, bảo tàng thường làm gì để kết nối nhà sưu tập tư nhân với công chúng?
Lấy ví dụ ở các bảo tàng quốc tế, bảo tàng lớn, gần chúng ta nhất là bảo tàng Singapore. Để tổ chức một triển lãm chuyên đề, nếu chỉ dựa vào tranh của một tác giả mà trong bảo tàng có thì chưa đủ hiệu ứng. Có những tác phẩm rất độc đáo lại nằm trong bộ sưu tập tư nhân. Họ sẵn sàng cho bảo tàng mượn để trưng bày. Làm sao để cuộc triển lãm đó chuyển tải được nhiều nhất nội dung họ muốn và đây cũng là cách nhà sưu tập tư nhân quảng bá cho bộ sưu tập của họ.
![]() |
Còn có một hình thức mở rộng triển lãm để thu hút công chúng. Để trưng bày trọn vẹn hơn các tác phẩm của một họa sĩ, một trường phái, một chủ đề..., bảo tàng Singapore, chẳng hạn, gần đây có tổ chức triển lãm về nghệ thuật của châu Á và họ mượn tranh từ bảo tàng ở Paris, từ bảo tàng các nước khác... Các bảo tàng khác trên thế giới đều làm như thế. Năm 2014 có một cuộc triển lãm nổi tiếng ở Mỹ với chủ đề “Nghệ thuật của những vương quốc đã mất” và họ mượn được tranh từ khắp nơi liên quan đến chủ đề này. Triển lãm thu hút rất đông khách tham quan tìm tới và mua vé dự triển lãm.
Theo bà, Việt Nam áp dụng gì từ kinh nghiệm này?
Bảo tàng mỹ thuật tại Việt Nam cũng đang làm theo cách của các bảo tàng mỹ thuật thế giới. Khởi xướng đầu tiên từ các nhà sưu tập đồ cổ, như Hội đồ cổ TP.HCM đã phối hợp với bảo tàng để tổ chức các triển lãm về gốm, đồ đồng, sắc phong... Sau này không chỉ các họa sĩ mà còn có các gallery phối hợp tổ chức triển lãm tại bảo tàng. Hướng làm này là đúng đắn và cần được khuyến khích. Nó giải quyết cho những nhà sưu tập tư nhân không có gallery, họ thường cất kỹ bộ sưu tập, khiến nghệ thuật không được mang ra công chúng. Và nó giúp người sưu tập vì đam mê, không kinh doanh cũng có cơ hội giới thiệu bộ sưu tập của mình. Nói chung, với cách làm này, bảo tàng nhà nước, bảo tàng địa phương và các nhà sưu tập tư nhân đều cùng có lợi.
Sự khác biệt thấy rõ nhất giữa nhà sưu tập Việt Nam và nhà sưu tập quốc tế là gì, thưa bà?
Có một số nhà sưu tập Việt Nam rất giàu chứ không chỉ nhà sưu tập quốc tế mới có tiền. Tài sản của những người này có khi nằm gần hết trong bộ sưu tập của họ. Hiện nay nhà sưu tập mỹ thuật Việt Nam chiếm 70% so với nhà sưu tập quốc tế, trong khi ngày xưa thì ngược lại.
Khác biệt thấy rõ nhất là nhà sưu tập Việt Nam vẫn thiếu tự tin so với nhà sưu tập quốc tế. Việc giáo dục về thẩm mỹ của Việt Nam nói chung hiện nay còn nhiều bất hợp lý. Còn người nước ngoài được giáo dục từ nhỏ, nên họ có thể rất tự tin khi tự mua một bức tranh.
Thậm chí, bạn bè tôi là những người rất thành đạt nhưng khi tôi mời họ đến bảo tàng mỹ thuật liền từ chối với lý do “Tôi không biết gì về mỹ thuật thì làm sao đến đó”. Tôi chỉ kêu gọi bạn hãy cứ đến đi, rồi chắc chắn bạn sẽ thích. Ngắm tranh bạn có thể không hiểu nhưng bạn có cảm xúc yêu thích một nét cọ, một màu sắc, một chi tiết... trong bức tranh là được. Rồi từ từ bạn sẽ bước vào thế giới nghệ thuật một cách tự tin lúc nào không biết. Đây cũng là lời tôi muốn gửi gắm đến tất cả mọi người.
Bà có lời khuyên gì cho các nhà sưu tập cũng như nhà đầu tư bắt đầu hành trình sưu tập nghệ thuật của mình?
Trong điều kiện đời sống vật chất ở Việt Nam được nâng cao, nhu cầu thưởng ngoạn tranh tăng lên hoặc đơn giản là nhu cầu trang trí cho đẹp không gian sống của họ. Không gian có treo tranh đó sẽ dần dần hình thành thói quen, sở thích ngắm tranh của các thế hệ trong gia đình. Chúng tôi rất khuyến khích những người có tiền mua tranh là vì vậy.
Không chỉ người có tiền, chúng ta không nhất thiết phải treo bức tranh 5.000 USD trở lên, mà chỉ mua một bức tranh đơn sơ mình thích, sở hữu cảm xúc chân thật của người họa sĩ. Không thiếu những bức tranh rất đẹp có giá chỉ 5 triệu đồng. Đừng mua tranh giả, vì cho dù sự sao chép có tinh vi tới đâu thì nó vẫn vô hồn, không có sự độc đáo và cảm xúc thật của họa sĩ.
Với những người xác định mua tranh như một kênh đầu tư, nhắm đến lợi nhuận, nhóm người này đang ngày càng đông, như tôi đã nói, chúng ta vẫn nên khuyến khích vì nó giúp tạo nên thị trường tranh Việt Nam, để cho nghệ thuật được sống đời sống rực rỡ của nó, chứ không phải bị xếp xó ở đâu đó. Nếu chưa đủ tự tin vào kiến thức mỹ thuật, đánh giá đúng các tác phẩm, họ có thể học hỏi, lắng nghe nhiều kênh, ý kiến chuyên gia để có thể mạnh dạn xuống tiền đầu tư.
Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.
Theo dõi Nhịp Cầu Đầu Tư
Tin cùng chuyên mục
-
Tiến sĩ Daisy Kanagasapapathy
-
Khánh Tú

English






