Nghệ thuật Ấn Độ trỗi dậy giữa làn sóng sưu tầm mới

Giới đấu giá, nhà sưu tập và gallery trong và ngoài nước đều có chung nhận định rằng nghệ thuật Ấn Độ đang bước vào giai đoạn vàng son. Ảnh: The Economist .
Trong khu vườn của nhà sưu tập nghệ thuật Shalini Passi ở Delhi, bức tượng khổng lồ “Buddha Head” của nhà mỹ thuật Subodh Gupta thu hút mọi ánh nhìn. Khuôn mặt Phật thoạt nhìn trầm tĩnh nhưng lại được ghép từ xoong nồi, chảo và các vật dụng bếp núc. Ông Gupta, một trong những nghệ sĩ đương đại hàng đầu Ấn Độ, nổi tiếng với việc tái tạo đời sống thường ngày qua chất liệu quen thuộc. Vì thế, ông được ví như “Damien Hirst của Delhi”. Bước vào ngôi nhà của bà Passi, người ta có thể thấy cả một bảo tàng thu nhỏ với tác phẩm của M.F. Husain cùng nhiều tranh, ảnh, video art hiện đại. Bà Passi, nhà sưu tập, nhà từ thiện và gương mặt quen thuộc trong chương trình “Fabulous Lives of Bollywood Wives”, là đại diện cho thế hệ người Ấn giàu có mới nổi, sẵn sàng chi tiền xây dựng bộ sưu tập.
Giới đấu giá, nhà sưu tập và gallery trong và ngoài nước đều có chung nhận định rằng nghệ thuật Ấn Độ đang bước vào giai đoạn vàng son. Theo Artsy, nền tảng mua bán nghệ thuật trực tuyến, nghệ sĩ Ấn là nhóm có nhu cầu tăng mạnh nhất năm 2024. Tháng 3 vừa rồi, một bức tranh của ông Husain được bán với giá 13,8 triệu USD, kỷ lục với một nghệ sĩ hiện đại Ấn Độ. Sotheby’s cũng đang chuẩn bị đưa nhiều tác phẩm của F.N. Souza ra sàn trong phiên đấu giá cuối tháng 9, với mức ước tính từ 1 đến 2 triệu USD.
![]() |
Ở phân khúc nghệ thuật cao cấp, những con số như vậy không còn lạ lẫm. Nhưng nếu so với năm 2000 hay 2002, khi các tác phẩm tương tự của hoạ sĩ Souza chỉ được bán với giá vài nghìn bảng, mức tăng hiện tại là vô cùng đáng kể. Điều này làm dấy lên câu hỏi liệu thị trường nghệ thuật toàn cầu đang tái định vị giống như cách Trung Quốc từng làm, hay đây chỉ là một bong bóng mới giống 20 năm trước?.
Nhiều chuyên gia tin rằng kịch bản lần này đã khác. Bà Manjari Sihare-Sutin, phụ trách mảng nghệ thuật Ấn Độ và Nam Á tại Sotheby’s, cho rằng so với cơn sốt năm 2006-2007, hiện nay thị trường ổn định hơn nhiều. Khi đó, làn sóng “BRICS” thu hút giới đầu cơ quốc tế, đẩy giá lên cao trước khi sụp đổ cùng khủng hoảng tài chính toàn cầu. Còn hiện nay, theo bà Roshini Vadehra, một chủ phòng trưng tại New Delhi, chính thị trường nội địa mới là động lực chính, thay vì dòng tiền từ nước ngoài. Tăng trưởng GDP trung bình 7,1% mỗi năm từ 2009 (không tính năm đại dịch) đã tạo nền tảng vững chắc cho sức mua. Phiên đấu giá tháng 3 của Sotheby’s Ấn Độ và Nam Á, vốn dự kiến thu về 4,6 triệu USD, cuối cùng đạt tới 16,8 triệu USD, với giá trung bình mỗi tác phẩm gấp bốn lần so với 2022.
Thị trường trong nước cũng ngày càng sôi động nhờ lịch sự kiện dày đặc. Delhi, Kochi và Mumbai đều tổ chức các hội chợ nghệ thuật thường niên. Theo bà Vadehra, sau đại dịch đã xuất hiện một thế hệ người mua mới ở độ tuổi 30-40, coi nghệ thuật như cách thể hiện vị thế xã hội. Nhiều tác phẩm của Martand Khosla, nghệ sĩ nổi tiếng với tranh và điêu khắc phức hợp về đô thị, hiện được các nhà thiết kế nội thất mua về để trang trí nhà ở.
Doanh nghiệp cũng tham gia tích cực. Tổ hợp Maker Maxity tại Mumbai, với năm tòa văn phòng, trung tâm thương mại và câu lạc bộ riêng, trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật đương đại Ấn Độ. Một trong số đó, tác phẩm của ông Srinivasa Prasad, tái hiện cảnh chiếc xe bò nổ tung và hành lý treo lơ lửng giữa không trung, gợi suy ngẫm về di cư. Bên ngoài biên giới, các nghệ sĩ Ấn cũng bắt đầu được chú ý. Nhiếp ảnh gia kiêm họa sĩ Sohrab Hura vừa có triển lãm cá nhân tại PS1 thuộc Bảo tàng MoMA ở New York. Trong khi đó, hoạ sĩ Arpita Singh, nổi tiếng với tranh sơn dầu khổ lớn phản ánh quá trình phát triển của Ấn Độ, lần đầu tiên có triển lãm riêng ở London năm nay.
Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế. Các “bậc thầy hiện đại” như Husain, Souza hay S.H. Raza có thể đạt giá cao, nhưng số nghệ sĩ khác đủ tầm “blue-chip” không nhiều. Một số gallerist than phiền rằng người mua trong nước còn chạy theo trào lưu và quá nhạy cảm về giá, trong khi kiều bào lại thiên về thị hiếu truyền thống, chủ yếu muốn mua tranh thần thánh và Krishna.
Chính sách cũng là rào cản. Ấn Độ áp dụng tư duy bảo hộ với văn hóa, tương tự công nghiệp. Luật năm 1972 hạn chế nghiêm ngặt việc xuất khẩu tác phẩm trên 100 năm tuổi và danh sách chín nghệ sĩ được coi là “báu vật quốc gia”. Giới nghệ thuật lo ngại danh sách này có thể còn được mở rộng. Ngoài ra, các quy định nhập khẩu còn chồng chéo, khiến gallery lúng túng khi muốn đưa tác phẩm về nước để bán ký gửi.
Dẫu vậy, thị trường nội địa vẫn đang lớn mạnh. Một số ý kiến cho rằng hệ sinh thái phát hiện và nuôi dưỡng nghệ sĩ trẻ chưa hoàn thiện, nhưng nó đang hình thành. Ấn Độ có thể không muốn trở thành trung tâm đấu giá quốc tế như London hay New York, mà chọn cách giữ nghệ thuật ở trong nước, tập trung vào bảo tàng, gallery và giáo dục nghệ thuật. Với lợi thế dân số lớn nhất thế giới, nghệ sĩ Ấn ít phụ thuộc vào người mua ngoại quốc hơn so với những quốc gia nhỏ. Điều đó đồng nghĩa ngay cả khi thị trường tiếp tục phát triển và ổn định, nghệ thuật Ấn Độ vẫn sẽ có xu hướng khép kín và ít tác động tới thị trường toàn cầu hơn.
Có thể bạn quan tâm:
Giáo viên mầm non đổi nghề sang dưỡng lão
Nguồn The Economist
Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.
Theo dõi Nhịp Cầu Đầu Tư
