Hủy
Công Nghệ

Nước cờ OpenAI bản địa

Trực Thanh Thứ Hai | 15/06/2026 10:10

 
 
Dồn lực tự xây dựng mô hình nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) “Make in Vietnam” hay chấp nhận đứng trên vai những người khổng lồ?

Tại Hội thảo công nghệ quốc tế GStar 2026, giới chuyên gia toàn cầu đã đưa ra một lời giải mang tính định chuẩn cho bài toán phân bổ nguồn vốn này. Ông Curtis S. Chin, Giám đốc phụ trách thị trường toàn cầu của Viện Milken (Mỹ), cho rằng: “Việt Nam không nên cố xây thêm một mô hình AI nền tảng khổng lồ giống các tập đoàn lớn. Thay vào đó, nên tận dụng những gì Google, Meta hay OpenAI đã xây dựng, rồi phát triển ứng dụng phù hợp riêng với Việt Nam”.

Bức tường phần cứng
Trong khi Việt Nam chọn cách đứng ngoài cuộc chơi huấn luyện mô hình thì Singapore lại đang định vị mình là nhà cung cấp hạ tầng “não bộ” cho toàn bộ Đông Nam Á. Chương trình AI Singapore (được chính phủ hậu thuẫn) không ảo tưởng tạo ra một siêu AI đánh bại GPT-4, mà họ tập trung vào một thị trường ngách khổng lồ bị phương Tây bỏ ngỏ: sự đa dạng ngôn ngữ và văn hóa của 600 triệu dân Đông Nam Á. Kết quả là dự án SEA-LION (Southeast Asian Languages in One Network) ra đời.

Nếu Singapore chọn hướng mở thì nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á lại đang xây dựng một pháo đài AI mang đậm tính chủ quyền quốc gia. Được thúc đẩy bởi tinh thần “gotong-royong” (hợp tác tương trợ) và tham vọng Tầm nhìn Indonesia Vàng 2045, liên minh giữa gã khổng lồ viễn thông Indosat và tập đoàn công nghệ GoTo đã cho ra mắt hệ sinh thái Sahabat-AI. Đây không chỉ là một ứng dụng, mà là một nỗ lực xây dựng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) riêng biệt cho người Indonesia, với các phiên bản tiến hóa từ 8 tỷ lên đến 70 tỷ tham số.

Việt Nam không bỏ tiền để huấn luyện ra một “SEA-LION” cho khu vực, cũng không cố xây dựng một LLM tiêu tốn hàng chục triệu USD tiền máy chủ như Indonesia. Chiến lược của Việt Nam là lấy ứng dụng làm trung tâm (application-centric) và AI tại biên (Edge AI). Đối với một nền kinh tế đang phát triển, việc huy động ngân sách để theo đuổi một “OpenAI bản địa” từ con số không là một nỗ lực lãng phí “chi phí chìm”.

“Nhưng rất nhanh, chúng tôi nhận ra Việt Nam không thể cạnh tranh trực tiếp với các tổ chức sở hữu lượng GPU khổng lồ”, Tiến sĩ Bùi Hải Hưng, Phó Chủ tịch phụ trách công nghệ Qualcomm AI Research, đã chỉ ra giới hạn thực tế này. Thay vì đâm đầu vào bức tường phần cứng, chiến lược khôn ngoan là tìm kiếm không gian sinh tồn ở những ngách hẹp hơn nhưng hiệu quả hơn. “Vì thế, chúng tôi chuyển sang tập trung vào bài toán giới hạn tài nguyên, giải pháp chạy trên GPU nhỏ hoặc thậm chí điện thoại. Chúng tôi tối ưu mô hình nhỏ hơn nhưng vẫn giữ được phần lớn năng lực... AI trên thiết bị vừa tiết kiệm tài nguyên, vừa bảo vệ riêng tư và giảm độ trễ”, ông Hưng phân tích.

Sự dịch chuyển từ AI tập trung trên đám mây sang Edge AI chính là khe cửa hẹp giúp doanh nghiệp Việt tối ưu chi phí vận hành mà vẫn giải quyết trọn vẹn bài toán bảo mật dữ liệu cục bộ. Các doanh nghiệp Việt Nam sẵn sàng gọi API của OpenAI, sử dụng nền tảng của Google hoặc thậm chí lấy chính mô hình SEA-LION của Singapore để tinh chỉnh. Mục tiêu không phải là sở hữu cái “não”, mà là sở hữu “cách cái não đó giải quyết bài toán của người Việt”.

Thoát bẫy “bám đuổi” bằng lợi thế “chặng cuối”
Thị trường công nghệ đang chứng kiến sự “hàng hóa hóa” của trí thông minh. Các LLM mã nguồn mở đang biến AI thành một loại hạ tầng tiện ích giống như điện lưới. Doanh nghiệp Việt không cần tự xây nhà máy điện mà chỉ cần “cắm phích” và tập trung chế tạo ra những cỗ máy phù hợp với địa hình bản địa.

Chia sẻ về chiến lược định vị quốc gia, ông Jay Kim, Chủ tịch kiêm CEO hãng dược Boryung, nhấn mạnh: “Với công nghệ mới hiện nay, các nước cần chọn con đường riêng có ý nghĩa cho nhân loại, thay vì chỉ cố bắt kịp người khác. Việt Nam không nên đi theo chiến lược fast-follower, mà nên theo đuổi những hướng đi thật sự có giá trị cho thế giới”.

Giá trị đó nằm ở đâu? Chuyên gia Yi Tay, nhà nghiên cứu cấp cao của Google DeepMind, định hướng rõ ràng: “Tác động lớn hơn sẽ đến từ khả năng ứng dụng AI vào bài toán thực tế”.

Lợi thế cạnh tranh của Việt Nam nằm ở dữ liệu độc quyền và sự am hiểu quy trình kinh doanh nội địa. Chẳng hạn, trong thương mại điện tử và logistics là tối ưu hóa thuật toán giao hàng xuyên qua mạng lưới ngõ hẻm tại các siêu đô thị hoặc xây dựng các công cụ phân tích hành vi tiêu dùng nội địa. Trong chuyển đổi xanh và bền vững sẽ xây dựng hệ thống đo lường ESG, kiểm kê khí nhà kính tự động cho các khu công nghiệp nhằm đáp ứng tiêu chuẩn kép của dòng vốn FDI... 

Khi từ bỏ cuộc đua xây dựng lõi nền tảng, chiến lược đào tạo nhân lực công nghệ cũng phải xoay trục. Việt Nam sẽ không cần quá nhiều nhà khoa học tinh chỉnh kiến trúc mạng nơ-ron, mà khát khao những nhà phát triển sản phẩm biết cách khai thác tối đa sức mạnh của AI. Tiến sĩ Ed H. Chi, Phó Chủ tịch Nghiên cứu Google DeepMind, định nghĩa lại năng lực cốt lõi của lực lượng lao động tương lai: “Kỹ năng quan trọng nhất trong tương lai có thể không phải là trả lời câu hỏi, mà là biết đặt câu hỏi. Các mô hình rất giỏi trả lời, nhưng kém trong việc đặt câu hỏi hay”. 

Để hiện thực hóa chiến lược này, yếu tố con người vẫn là bệ đỡ cuối cùng. Như lời bà Wendy Nguyễn, đồng sáng lập Pacific Gateway Partners, đúc kết: “Nếu chỉ nhằm thu hút tiền đầu tư nhưng không có nền tảng, dòng tiền có thể rút đi. Do đó, công thức để tạo được một chiến thắng cho cơ hội đầu tư công nghệ của Việt Nam chính là chiến lược về nhân sự công nghệ”.
 


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới