Hủy
Kinh Doanh

Mì gói đến chaebol

Lam Hồng Thứ Tư | 18/02/2026 14:00

Nhà máy xe điện VinFast tại Hà Tĩnh. Ảnh: TL

 
 
Từ gói mì đến những chiếc xe điện lăn bánh trên đất Mỹ là hành trình trí tuệ và khát vọng thịnh vượng của doanh nhân Việt Nam.

Thập niên 90 của thế kỷ trước, tại các căn bếp tập thể và những khu chợ ngoài trời ở Đông Âu, một thế hệ sinh viên Việt Nam ưu tú đã học bài học đầu tiên về kinh tế thị trường không phải từ giáo trình, mà từ những gói mì ăn liền. Những cái tên như Phạm Nhật Vượng, Nguyễn Đăng Quang hay Hồ Hùng Anh đã bắt đầu tích lũy những đồng vốn sơ khai từ sự xoay xở giữa một thời kỳ của các nền kinh tế đang chuyển mình. Ba thập kỷ sau, dòng vốn từ những gói mì ấy đã trở thành “tấm vé thông hành” để họ trở về, trực tiếp góp phần định hình nên diện mạo của kinh tế tư nhân Việt Nam hiện đại. 

Bài học chaebol và những sếu đầu đàn 

Tính đến cuối năm 2025, Việt Nam đã xác lập vị thế của mình trên bản đồ tài chính toàn cầu với 5 tỉ phú USD được Forbes vinh danh, sở hữu tổng tài sản vượt ngưỡng 42 tỉ USD. Dẫn đầu là ông Phạm Nhật Vượng với 31,1 tỉ USD, một sự gia tăng đột biến so với con số 6,5 tỉ USD hồi đầu năm. Theo sau là các tên tuổi lẫy lừng khác như bà Nguyễn Thị Phương Thảo (4,8 tỉ USD), ông Trần Đình Long (2,7 tỉ USD), ông Hồ Hùng Anh (2,4 tỉ USD) và ông Nguyễn Đăng Quang (1,1 tỉ USD).

 

Tuy nhiên, trong bối cảnh vĩ mô, sự giàu có này không đơn thuần là những con số cá nhân. Nó gắn liền chặt chẽ với quỹ đạo phát triển của quốc gia. Trung tâm Dự báo và Phân tích Kinh tế độc lập của Anh (CEBR) dự báo quy mô GDP của Việt Nam sẽ đạt 1.407 tỉ USD vào năm 2040, đưa quốc gia này trở thành nền kinh tế lớn thứ 27 trên thế giới. Câu hỏi đặt ra là “Việt Nam cần động lực gì để hiện thực hóa con số khổng lồ đó?”.

Lịch sử kinh tế châu Á chỉ ra rằng, những kỳ tích như “Sông Hán” của Hàn Quốc hay sự trỗi dậy của Nhật và Singapore đều dựa trên một mẫu số chung: Chính phủ kiến tạo không gian cho các tập đoàn tư nhân phát triển. Tại Hàn Quốc, chính sách “Chính phủ kiến tạo, chaebol thực thi” đã biến những doanh nghiệp gia đình như Samsung, Hyundai trở thành những cột trụ quốc gia. 

Việt Nam đang ấp ủ một chiến lược tương tự: hình thành ít nhất 20 tập đoàn kinh tế tư nhân lớn - những “sếu đầu đàn” mang sứ mệnh gánh vác quốc gia. Các doanh nghiệp này không được phép chỉ dừng lại ở việc kinh doanh bất động sản hay đầu cơ tài sản. Họ phải dấn thân vào những lĩnh vực khó, có giá trị gia tăng cao và làm chủ công nghệ lõi. Ông Trương Gia Bình, người dẫn dắt FPT, đã đặt ra một câu hỏi đầy tính tự sự: “Hàn Quốc vươn mình thành cường quốc nhờ các tập đoàn chaebol, còn Việt Nam sẽ có gì? Chúng tôi không quan trọng tên gọi nhưng đã đặt mục tiêu cho việc trở thành tập đoàn quốc gia”. Câu trả lời của ông Bình là để thực hiện điều đó, FPT kiên trì với chiến lược “Bán - Xe - Số - Xanh” (bán dẫn - xe - chuyển đổi số - chuyển đổi xanh).

Cũng như vậy, nhiều tập đoàn tư nhân lớn của Việt Nam như Vingroup, Vietjet, Masan, Hòa Phát... đang có cuộc chuyển mình lớn sang những lĩnh vực công nghệ, tiêu dùng, bán lẻ, năng lượng mới...

Làm giàu từ vốn con người 

Việt Nam vừa thoát khỏi ngưỡng thu nhập trung bình thấp và đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong 15 năm tới. Đây là một khát vọng táo bạo, nhưng cũng là con đường duy nhất để thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình”. Phó Giáo sư - Tiến sĩ Trần Đình Thiên nhận định: “Lịch sử chưa từng ghi nhận quốc gia nào đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế táo bạo như Việt Nam đang đặt ra”. Ông nhấn mạnh rằng điều này đòi hỏi một sự thay đổi toàn diện về tầm nhìn, tư duy thể chế và cấu trúc vận hành. Trong đó, kinh tế tư nhân phải là động lực quan trọng nhất.

Sự giàu có bền vững phải dựa trên “vốn con người” và sự sáng tạo, chứ không phải việc chia lại chiếc bánh hiện có thông qua đầu cơ. Các tỉ phú cần tập trung vào công nghệ cao, sản xuất và dịch vụ để tạo ra giá trị thặng dư mới. Việc Vingroup đầu tư vào xe điện và mạo hiểm tiến ra thị trường quốc tế là một ví dụ điển hình cho tư duy dấn thân này. Tỉ phú Phạm Nhật Vượng giải thích về tham vọng này: “Chúng tôi bán xe ở nước ngoài vì muốn chứng minh ô tô VinFast có thể chinh phục thị trường khó tính nhất”.

 

Không dừng lại ở đó, Vingroup còn lập quỹ đầu tư mạo hiểm 150 triệu USD để hỗ trợ các startup công nghệ. Ông Vượng khẳng định: “Mục tiêu của Vingroup là thúc đẩy nền tảng công nghệ cho đất nước. Hai là tạo nhiều cơ hội lớn cho nhiều bạn trẻ khởi nghiệp”.

Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045, nội lực của doanh nghiệp tư nhân là thước đo mức độ tự cường. Quản lý quỹ tỉ USD gắn liền với dòng vốn tư nhân (private equity) tại Việt Nam trong suốt 3 thập kỷ qua, ông Don Lam, Tổng Giám đốc VinaCapital, chỉ ra 2 trụ cột thiết yếu cho kinh tế Việt Nam ở kỷ nguyên mới: “Thứ nhất, trụ cột quan trọng nhất là công nghệ, động lực cho đột phá tăng trưởng trong giai đoạn tới. Thứ 2 là Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC), gắn với huy động thêm nguồn vốn cho phát triển”.

Khi các “sếu đầu đàn” làm chủ được công nghệ, họ sẽ dẫn dắt chuỗi cung ứng, hỗ trợ những doanh nghiệp nhỏ và lan tỏa sự thịnh vượng ra toàn xã hội. Hành trình từ “gói mì tôm” đến những chiếc xe điện lăn bánh trên đất Mỹ không chỉ là một câu chuyện kinh doanh thành công. Đó là minh chứng cho trí tuệ và khát vọng Việt Nam. Tuy nhiên, để thực sự trở thành những “chaebol Việt Nam”, các tỉ phú cần vượt lên trên tư duy kiếm tiền thuần túy. Họ cần trở thành những nhà lãnh đạo đặt lợi ích dân tộc làm kim chỉ nam. Khi 20 “sếu đầu đàn” cùng cộng hưởng và tạo ra chuỗi giá trị mạnh mẽ, đó sẽ là thời khắc vị thế của Việt Nam thực sự được nâng tầm trên bản đồ kinh tế toàn cầu. 

Có thể bạn quan tâm

Đua "tam mã" MWG - FRT – DGW


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới