Hủy
Phong Cách Sống

Diễn viên Thái Hòa “Ai nói đóng phim cực khổ, tôi thấy sướng thí mồ!”

Hồng Thu Chủ Nhật | 08/09/2024 08:00

 
 
Lời tỏ tình của Thái Hòa với nghề diễn thật thà và mãnh liệt đến mức khiến người nghe phát hoảng!

50 tuổi đã chết đi sống lại hơn chục lần, trong nhà vẫn còn bày hình thờ của chính mình. Số lần mắc bệnh nan y thì không nhớ nổi. Đã từng tù tội, đã nếm tận cùng khổ ải, lại có lần rơi vào cảnh huống của một Kép Tư Bền, năm nay lại tiếp tục “lên voi xuống chó”... Thế nhưng, Thái Hòa nói anh quá sung sướng, được sống hết mình cho rất nhiều cuộc đời thăng trầm, ly kỳ không biết trước. Thầy tử vi vì thế ghép cả những cuộc đời nhân vật mà anh thủ vai vào tiến trình đời thật của anh. Ông ta không phân biệt nổi, chính Thái Hòa cũng nhầm lẫn. “Chứ còn đời riêng của tôi hả? Nó chán òm, dở ẹc!”, Thái Hòa cảm thán.

“Dở ẹc” chẳng qua là anh tự trào mà thôi. Các đạo diễn và nhà sản xuất như Nguyễn Quang Dũng, Thu Trang... đều cho biết rất gian nan mới có thể mời được anh đóng phim của họ. Có lẽ anh có những tiêu chuẩn hay nguyên tắc gì thì mới quyết định nhận vai?

Thật ra tôi không khó để nhận vai, nếu khó thì chắc là cả đời tôi chỉ diễn đúng một vai cho một phim. Cái quan trọng là mình nắm được ý đồ của đạo diễn không, kịch bản có lôi cuốn không, vai diễn có thuyết phục không... Cho nên trước khi nhận vai, tôi cần bàn bạc với đạo diễn nhiều, khi nhận thấy mình đảm đương được thì tôi mới dám nhận. Và một khi nhận lời rồi thì tôi thực sự “trao thân” cho đạo diễn.

 

Anh rất khó tính, rất nghiêm túc nên đã ảnh hưởng tích cực đến đoàn phim, như chia sẻ của diễn viên Cao Thái Hà: “Anh Hòa đã làm việc đến mức khiến các diễn viên... hoảng sợ”. Động lực nào để anh lao động nghệ thuật hết mình như thế?

Tôi thật sự chỉ muốn làm tốt nhất trong khả năng của mình nhưng không phải vì vậy mà cảm thấy nặng nề. Tôi tiếp nhận mọi thứ với một thái độ tích cực, trong đó có vai diễn. Nếu mình cho rằng nó cực thì mình sẽ rất mệt. 

Còn khi quan điểm mình khác, thí dụ trước khi đóng vai Bảy Theo trong phim Địa Đạo, tôi cùng đoàn phim phải tập chui hầm, bắn súng, vác súng, lăn lê, tập thể lực, tập mài dao, đốt lửa... Ngày nào cũng mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Tôi nghĩ thầm, ồ, tính ra cũng có khác gì mình tập thể dục ở nhà đâu. Ở nhà tôi tập cũng phải vác tạ, vác ba lô nặng 7-8 ký, phải vô phòng xông nóng tập cho mau ra mồ hôi, rồi phải tập boxing. Còn trên phim trường, ở trong đường hầm nóng, mình chui vô đứng ngay cái đèn dầu. Mồ hôi chảy ra như là mình xông hơi. Mà sướng ở chỗ xông hơi xong còn được trả tiền, được chụp hình lưu niệm. Tính ra làm cái nghề này sướng thí mồ luôn, có cực gì đâu.

Còn để nói là cực thì các anh em quay phim mới cực, tất cả các khâu đều cực, thiết kế, ánh sáng... cực vô cùng. Quay ngoại cảnh ở Củ Chi, nếu nắng ở trung tâm Sài Gòn những ngày này 40oC thì ở ngoài Củ Chi còn nóng hơn gấp 100 lần. Mà phải quay ở bãi đất trống, không có bóng râm, xung quanh đốt lửa như thiêu, chiến tranh mà. Thảm thương nhất là các diễn viên người nước ngoài, họ phải mặc đồ lính Mỹ rất dày, rồi đeo áo giáp, vác súng, vác ba lô, rồi phải nhảy lên xe tăng, nguyên một khối sắt giữa trời nắng thiêu đốt, mấy ổng ngồi lên xe như ngồi lên chảo nướng. Tôi thấy tôi sướng hơn rất nhiều người.

Diễn viên Nhã Phương kể hậu trường quay phim Cây Táo Nở Hoa, khi cô ấy đang make-up thì thấy anh... nằm khóc. Bằng cách nào anh nuôi được cảm xúc, sống bằng nhân vật trong suốt quá trình quay phim như thế? Anh nhập vai mãnh liệt quá thì xả vai có khó không?

Phim Cây Táo Nở Hoa, hồi ban đầu nhận kịch bản tôi gọi nó là cải lương truyền hình Hàn Quốc, bởi vì nó drama quá, bi lụy quá, tôi chưa từng tham gia một bộ phim nào bi lụy như vậy. Một trong những lý do tôi nhận vai là để thử thách bản thân mình. Phim truyền hình khác phim điện ảnh là mỗi ngày quay mười mấy phân đoạn, quay liên tục, mình không có nhiều thời gian để nuôi cảm xúc nên tôi phải luôn chuẩn bị gối đầu thật tốt tâm lý nhân vật cho các cảnh quay kế tiếp. Mà vai anh Ngọc của tôi thì khổ quá.

Ăn cơm tôi cũng nghĩ tới anh Ngọc, nằm ngủ cũng mường tượng cảnh quay tiếp theo, nhập tâm quá thì khóc. Nhã Phương thấy tôi ngủ mà khóc chứ thật ra tôi có ngủ được đâu. Về nhà nằm ngủ với vợ mà tôi chập chờn khóc tiếp, vợ kêu hỏi sao khóc, tôi trả lời do tôi đang nhớ nhân vật. Trong phim anh Ngọc bị ung thư một thì tôi bị ung thư mười. Sáng ra quay tôi bị ung thư, trưa đọc kịch bản tôi ung thư, tối ngủ tôi cũng ung thư... Tôi ung thư suốt một năm quay phim như vậy.

26 năm kể từ vai diễn đầu tiên của anh trong bộ phim truyền hình Những Đứa Con Thành Phố đến nay là quãng thời gian rất dài cho một người vẫn say mê và cực kỳ nghiêm túc làm nghề. Trải qua nhiều biến động thời cuộc và những bước ngoặt trên hành trình cá nhân, điều gì đã giữ chân anh ở lại với nghề diễn?

Mọi người hay đánh giá cao tôi, nó khiến tôi rất khổ tâm. Họp báo mọi người hay gọi tôi là “ông hoàng phòng vé”, là này là nọ, tôi nghe rất sợ. Tôi biết tôi rất rõ vì không ai rõ bản thân mình bằng chính mình. Tôi là đứa ít có khả năng thiên phú trong cái nghề này. Tôi không có ngoại hình, không có thanh sắc, hát không hay, múa không giỏi. Chị thấy đó, tôi xấu xí, miệng hô hô, mắt lồi lồi, giọng hơi bai hải, đầu óc nhớ trước quên sau... Tôi thấy tôi trớt quớt, không được cái gì hết. Nó thể hiện qua việc tôi thi vào trường sân khấu không đậu, không phải vì thầy cô chấm sai mà vì họ nhìn thấy rõ ràng những cái tôi thiếu hụt. Tôi thấy tôi mà làm diễn viên được thì bất cứ ai cũng làm diễn viên được.

Tôi nghiệm lại thì thấy tôi chỉ được duy nhất một điều là tôi thích cái nghề này lắm, thích ơi là thích! Tôi được sống rất nhiều cuộc đời ly kỳ, chứ còn đời riêng của tôi thì dở ẹc. Tôi có thân quen với một ông thầy tử vi, có lần ổng gọi điện cho tôi nói là tôi sắp có một đứa con. Vợ tôi ngạc nhiên vì chúng tôi không có dự định sinh thêm con. Vậy mà đúng thật năm đó, tôi đóng vai cha của Kaity Nguyễn trong phim Hồn Papa Da Con Gái, cô bé rất dễ thương. Sau phim, tôi xem Kaity như đứa con gái nhỏ của mình. Nghĩa là cuộc đời diễn viên, số phận các nhân vật đã gắn vào cuộc đời thật của tôi luôn, làm cho cuộc đời tôi được nối dài ra hàng trăm kiếp, quá thú vị đúng không?

Trong các bộ phim mà anh đã hợp tác với Galaxy, bộ phim nào là đáng nhớ nhất? Anh nhận thấy cách làm việc của Galaxy thế nào?

Để nói bộ phim nào đáng nhớ nhất thì rất khó. Nhưng ấn tượng về cách làm việc của Galaxy thì rất rõ. Trong những lần họp bàn cho các dự án phim, tôi đều cảm thấy các chị lãnh đạo ở Galaxy là những người rất tâm huyết, rất máu lửa để có thể sản xuất những bộ phim ưng ý nhất. Tôi thích nhìn một người, một tổ chức ở cái cách họ yêu nghề thế nào. Mình yêu nghề này hết mức có thể, yêu theo cách của mình thì mình sẽ có hình ảnh, sẽ để lại dấu ấn của mình. Galaxy là một trường hợp như vậy.

 

Ngay cả khâu phát hành cũng thế. Đội ngũ Galaxy làm việc rất chuyên nghiệp theo mô hình công nghiệp điện ảnh của thế giới.

Theo anh, Galaxy từ khi sản xuất phim đến nay hơn 20 năm đã có những đóng góp gì cho điện ảnh Việt Nam?

Galaxy dám nghĩ dám làm, không ngại tốn công tốn của, họ luôn mang khát vọng để khai mở, để đóng góp những tác phẩm có giá trị cho phim ảnh Việt Nam. Ngay việc Galaxy vẫn tồn tại và bật trở lại sau đợt dịch COVID-19 cũng đủ hiểu tiềm lực và bản lĩnh của họ. Theo tôi, Galaxy xứng đáng đứng đầu những nhà sản xuất phim tư nhân trong nước hiện nay.


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới