Hủy
Phong Cách Sống

Hiệp sĩ Niels Lan Doky: “Cuộc sống là một bản Jazz không có nốt nhạc sai”

Bảo Hân Thứ Tư | 21/01/2026 14:00

 
 
Trong Jazz, ứng tấu là một kỹ năng để các nhạc công tạo nên tính tự do, ngẫu hứng cho phần trình diễn.

Một ngày như mọi ngày, trong lúc kiểm tra hộp thư tại nhà riêng, nghệ sĩ dương cầm gốc Việt Niels Lan Doky bất ngờ nhận được một phong thư từ Hoàng gia Đan Mạch thông báo ông sẽ được phong tước Hiệp sĩ. “Không một tín hiệu, không một ai báo trước, bằng bất kỳ hình thức nào”, ông kể. Hàng ngàn cảm xúc ùa đến với Doky lúc đó, nhưng đọng lại sau cùng là nỗi sợ. “Theo truyền thống, trong buổi lễ, người được phong tước phải tặng Nữ hoàng một món quà. Tôi thật sự không biết phải tặng gì cho một Nữ hoàng”, Doky nhớ lại.

Cuối cùng, ông lựa chọn theo sở thích của bà và sở trường của ông: âm nhạc. Doky sáng tác riêng bản High Up North, in trang trọng và trao tận tay Nữ hoàng Margrethe II trong buổi gặp mặt trước lễ phong tước năm 2010. Khoảnh khắc ấy chính thức ghi tên ông vào hàng ngũ Hiệp sĩ của Huân chương Dannebrog, một vinh dự dành cho những cá nhân có đóng góp xuất sắc cho văn hóa và nghệ thuật, vượt ra ngoài biên giới Đan Mạch.

Thành tựu này đến với Sir Doky từ một đời gắn bó với âm nhạc, đặc biệt là Jazz. “Khoảng 98% nốt nhạc trong Jazz được nghĩ ra ngay tại chỗ. Trong Jazz, khái niệm “nốt sai” không tồn tại. Nếu đánh nhầm một nốt, nghệ sĩ sẽ ngẫu hứng để đánh nốt tiếp theo, biến nó thành một phần tất yếu của câu nhạc”, ông chia sẻ. 

Với ông, bản chất này cũng có thể áp dụng ngoài phạm trù âm nhạc. Ông cho rằng cách con người phản ứng trước một nốt “có vẻ là sai” trong đời cũng giống hệt trên sân khấu Jazz. Thông thường, khi điều gì đó không như mong đợi, người ta sẽ day dứt vì nó. Nhưng chính lúc mãi ngoái đầu lại, họ vô tình bỏ lỡ “nốt nhạc” mà chỉ cần khéo léo kết hợp vẫn có thể kết thành những hợp âm có ý nghĩa. Triết lý này theo ông suốt hành trình nghệ thuật và cuộc sống, ngẫu hứng với hoàn cảnh, nhưng tuyệt đối kỷ luật với đam mê và với chính mình.

Trong đêm nhạc Jazz mới đây tại TP.HCM, khi chương trình dần khép lại trong tiếng hò reo của khán giả, Doky bất ngờ xin độc tấu thêm một bản piano cuối, chuyển thể từ tác phẩm guitar cổ điển Recuerdos de la Alhambra.

“Lần đầu nghe giai điệu này từ cây đàn của cha khi tôi 5 tuổi, tình yêu âm nhạc trong tôi đã được đánh thức. Phần biểu diễn này, tôi muốn dành để tri ân ông”, Doky nói. 
Phần biểu diễn này, theo một cách nhất định, đã truyền tải lại cả cuộc đời Doky, bắt đầu từ tiếng đàn của cha, trưởng thành trong Jazz và giờ trở về trên sân khấu với đúng giai điệu từng đánh thức tình yêu âm nhạc thuở nhỏ. 

Lướt tay trên phím đàn đầy cảm xúc, Doky như chìm đắm ngược về nửa thập kỷ trước. Căn nhà nơi ông lớn lên luôn ngập tràn âm điệu. Đó cũng là nơi ông nhận những bài học guitar vỡ lòng từ cha mình, ông Thai. Năng khiếu lộ rõ từ sớm, chỉ sau 2 năm được kèm cặp, Doky đã lọt vào Top 3 cuộc thi âm nhạc cổ điển danh giá Berlingske Tidendes Musikkonkurrence do một trong những tờ báo lớn nhất Đan Mạch tổ chức.

Con đường nghệ thuật rẽ hướng khi ông 12 tuổi. Tình cờ nghe nhạc phim The Sting, ông bị cuốn hút bởi âm sắc piano Ragtime, tiền thân của Jazz. Sự tò mò dẫn ông đến thư viện, lục tìm đĩa nhạc và rồi chuyển hẳn sang piano. “Khác với cổ điển nhiều khuôn phép, tôi bị hấp dẫn bởi sự tự do và nghệ thuật ngẫu hứng của Jazz”, ông nói.

Không lâu sau, Doky được mời chơi piano chuyên nghiệp đầu tiên ở tuổi 13 tại một câu lạc bộ Jazz ở trung tâm Copenhagen. Cha mẹ vui mừng nhưng mâu thuẫn cũng sớm đến khi tình yêu âm nhạc của ông ngày một lớn hơn.

“Biết chắc mình sẽ cống hiến cả cuộc đời để trở thành một nhạc sĩ chuyên nghiệp toàn thời gian, tôi đã xin nghỉ học. Lúc đó tôi mới 14 tuổi”, ông kể. Phụ huynh kiên quyết phản đối. “Nhìn lại, tôi biết ơn vì ông bà đã kiên định như vậy. Có lẽ hơn ai hết, khi đó cha tôi hiểu nghệ thuật là một hành trình rất gian nan”, ông cười. 

Ông Thai được gia đình đưa từ Việt Nam sang Pháp lúc còn nhỏ với kỳ vọng ông sẽ trở thành bác sĩ. Dù rất yêu và có năng khiếu âm nhạc, ông chưa từng được ủng hộ. Suốt cuộc đời, ông vừa làm bác sĩ trong bệnh viện công, vừa bền bỉ dạy và chơi guitar cổ điển. Dần dà, nhìn thấy hình ảnh chính mình trong cậu con trai, ông Thai thỏa hiệp với điều kiện duy nhất là Doky không được bỏ học. 

Những năm trung học, Doky ban ngày đến lớp, tối lại ghé các câu lạc bộ Jazz. Nhiều lần, ông Thai phải chạy đến tận nơi, kéo cậu con trai quá mê nhạc xuống khỏi sân khấu để về nhà ngủ. Ngay khi tốt nghiệp, Doky tiếp tục chuyển đến Mỹ, cái nôi của Jazz, để theo học Berklee College of Music. Chi phí đắt đỏ càng nặng nề hơn khi USD tăng mạnh dưới thời Tổng thống Ronald Reagan. “Để tôi được tiếp tục theo đuổi đam mê, cha tôi lại một lần nữa đi làm thêm cật lực để chi trả học phí”, ông xúc động nhớ lại.

Áp lực tài chính và môi trường mới nhanh chóng trở thành hồi chuông cảnh tỉnh. “Người Mỹ cạnh tranh và quyết liệt. Lần đầu tiên, tôi không thể tiếp tục ỷ lại vào lợi thế học nhanh của mình”, ông nhớ lại. Thay vào đó là những tháng ngày luyện tập nghiêm ngặt, hàng giờ, hàng ngày bên cây đàn. Và chính quãng thời gian ấy giúp ông hiểu rằng để có thể mặc nhiên ngẫu hứng, nền tảng kỹ thuật và kỷ luật cá nhân phải thật vững chắc.

Nhiều thập niên sau, tinh thần ấy đưa ông đến những sân khấu danh tiếng như Royal Albert Hall, Carnegie Hall hay Blue Note, phát hành hơn 40 album và hợp tác với nhiều nghệ sĩ hàng đầu như Pat Metheny hay Michael Brecker.

Một lần nữa, Doky nhấn mạnh rằng nguyên tắc ứng tấu trong âm nhạc có thể vận vào đời sống. “Nếu xem cuộc đời như một tác phẩm nghệ thuật, bạn sẽ trở thành người ứng tấu có ý thức, biết cân nhắc hơn trước mỗi biến cố hay ngã rẽ”, ông nói. Với ông, con người luôn phải điều chỉnh và thích nghi từng ngày: “Khi nhìn cuộc sống như một sân khấu lớn, ai cũng có thể ứng tấu và từng bước xây dựng nên kiệt tác của riêng mình”, ông bộc bạch.
 


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới