Hủy
Thế giới

Sáng tạo Trung Quốc tìm đường ra thế giới

Khánh Tú Thứ Hai | 12/01/2026 17:18

Cơn sốt phim siêu ngắn chỉ là một mảnh ghép trong bức tranh sáng tạo đang bùng nổ tại Trung Quốc. Ảnh: The Economist.

 
 
Làn sóng sáng tạo mới nổi lên ở Trung Quốc đặt chính quyền trước bài toán giữa xuất khẩu văn hóa và kiểm soát nội dung.

Giới phê bình điện ảnh hàn lâm có lẽ sẽ bĩu môi trước các phim “siêu ngắn” của Trung Quốc. Thế nhưng, những tập phim chỉ dài khoảng hai phút, nhồi nhét đủ loại tình tiết sướt mướt kiểu phim truyền hình dài tập, vẫn đang làm mưa làm gió. Chủ yếu được đăng tải trên mạng xã hội, người dùng có thể lướt qua các tập phim trong vô thức hệt như xem TikTok. Doanh thu từ phim siêu ngắn tại Trung Quốc dự kiến sẽ tăng gần gấp đôi trong năm nay, đạt 90 tỉ nhân dân tệ (12,7 tỉ USD), vượt qua cả doanh thu phòng vé chiếu rạp. Chỉ trong 8 tháng đầu năm, các hãng phim Trung Quốc đã quay tới 40.000 bộ (mỗi bộ thường dài 90 tập).

Cơn sốt phim siêu ngắn chỉ là một mảnh ghép trong bức tranh sáng tạo đang bùng nổ tại Trung Quốc. Đầu năm nay, Na Tra 2 do một studio nội địa sản xuất đã trở thành phim hoạt hình có doanh thu cao nhất mọi thời đại trên toàn cầu. Tương tự, tựa game Hắc thoại: Ngộ Không (Black Myth: Wukong) cũng mê hoặc cộng đồng game thủ ngay khi ra mắt một năm trước. Những thành công này đặt Chính phủ Trung Quốc vào thế tiến thoái lưỡng nan: Một mặt nhận thức rõ giá trị của việc xuất khẩu văn hóa, mặt khác vẫn dè chừng việc nới lỏng kiểm duyệt với giới sáng tạo.

Từ lâu, chính phủ nước này đã ưu tiên khoa học công nghệ hơn giải trí, hạn chế đầu tư vào các lĩnh vực như trò chơi điện tử hay video ngắn. Kiểm soát nội dung chặt chẽ không chỉ làm nản lòng các nhà đầu tư mà còn khiến nhân tài chuyển hướng sang các ngành khác.

Dẫu vậy, các “gã khổng lồ” công nghệ vẫn không ngừng rót tiền vào lĩnh vực giải trí.  Tencent đã góp vốn cho công ty phát triển game do Phùng Ký, cựu lãnh đạo của tập đoàn, sáng lập. Nguồn tài chính này đã giúp ông Phùng có thêm thời gian hoàn thiện sản phẩm và triển khai chiến dịch marketing từ 4 năm trước khi phát hành. Studio đứng sau Na Tra 2 cũng được ông chủ của Meituan, một công ty công nghệ khác, hậu thuẫn.

Sự hỗ trợ đó mang tính sống còn đối với thế hệ tài năng sáng tạo mới. Nhiều người, bao gồm Phùng Ký và Dương Vũ, đạo diễn Na Tra 2, sinh vào thập niên 1980, đúng giai đoạn Trung Quốc mở cửa với thế giới. Họ trưởng thành vào đầu những năm 2000, thời điểm kiểm duyệt internet còn sơ khai và việc tiếp cận văn hóa hay website nước ngoài thoáng hơn nhiều so với hiện tại. Số lượng sinh viên đại học, bao gồm cả các ngành khoa học xã hội và nhân văn, cũng tăng vọt trong giai đoạn đó.

Dấu ấn của các “ông lớn” công nghệ còn thể hiện rõ qua các mô hình kinh doanh xoay quanh ngành giải trí. Phần lớn nội dung được tiêu thụ trên thiết bị di động. iQiyi, phiên bản Netflix của Trung Quốc, có lượng xem trên điện thoại nhiều hơn TV hay máy tính. Game chủ yếu được chơi trên điện thoại và máy tính bảng. Các nền tảng video ngắn như Douyin (phiên bản TikTok nội địa) hay Bilibili (tương tự YouTube) cũng xoay quanh trải nghiệm di động.

Việc kiếm tiền từ nội dung ở Trung Quốc đồng nghĩa với tập trung vào thương mại điện tử, thay vì quảng cáo hay thu phí thuê bao như phương Tây. Những người sáng tạo nội dung (creator) nổi tiếng trên Douyin bán hàng qua các kênh livestream. Bilibili xây dựng các cộng đồng thành viên, cho phép người dùng tiếp cận độc quyền sản phẩm và các buổi biểu diễn trực tiếp. Phim siêu ngắn cũng đang đi theo hướng này. Trần Âu, người sáng lập Jumei Film Base, một studio phim siêu ngắn hàng đầu tại Trịnh Châu, cho biết công ty bắt đầu kiếm tiền từ sức hút của diễn viên để bán hàng qua livestream. AliFish, nền tảng của Alibaba, cho phép chủ sở hữu nội dung kết nối với các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa ăn theo (merchandise) và các nhà tiếp thị muốn tận dụng hình ảnh nhân vật.

Vị thế trung tâm của các tập đoàn công nghệ nội địa đối với ngành giải trí ngày càng lớn. ByteDance, chủ sở hữu Douyin, thường đầu tư vào các creator nổi lên từ ứng dụng của họ. Tencent đã mua cổ phần của hàng trăm studio game, phim ảnh, truyền hình và nắm giữ cổ phần tại các nhà phân phối nội dung như Bilibili và Xiaohongshu (bản sao của Instagram). Gần như mọi công ty công nghệ lớn tại Trung Quốc đều đang tranh nhau mua bản quyền phim siêu ngắn, kể cả những tay ngang ít kinh nghiệm giải trí như Baidu hay Pinduoduo.

Tuy nhiên, liệu tất cả những điều này có tạo ra được những tài sản trí tuệ (IP) trường tồn như ngành giải trí phương Tây, kiểu James Bond hay Star Wars, hay không vẫn là dấu hỏi. Bà Ivy Ng từ DWS, một công ty quản lý tài sản của Đức, nhận định rằng các thương hiệu vang danh qua nhiều thế hệ rất tốn kém và mất thời gian để phát triển. Chúng đòi hỏi những cốt truyện nguyên bản và sự đầu tư liên tục. Nhiều thành công văn hóa gần đây của Trung Quốc dựa nhiều vào sự bảo chứng của người nổi tiếng hơn là sự xuất sắc trong sáng tạo. Theo bà Ng, ngành giải trí nước này vẫn tập trung vào các hoạt động ảo, dựa trên nền tảng số và mã nguồn.

Một ẩn số lớn hơn là mức độ tự do mà Chính phủ Trung Quốc sẽ trao cho giới sáng tạo. Kiểm duyệt vẫn rất khắt khe. Chính phủ yêu cầu phim ảnh và chương trình truyền hình phải tuân thủ các giá trị xã hội chủ nghĩa, cấm các nội dung liên quan đến tình dục, mê tín dị đoan và bạo lực quá mức. Ngay cả những chủ đề bình thường như ly hôn đôi khi cũng bị “tuýt còi”. Hệ quả là tâm lý né tránh rủi ro lan rộng. Trong nhiều hợp đồng mua bản quyền, nhà sáng tạo phải chịu trách nhiệm bồi thường nếu tác phẩm bị kiểm duyệt. Thay vì khai thác tranh cãi hay sắc cạnh, người làm nội dung chọn cách tồn tại bằng việc cắt bỏ mọi thứ có thể làm phật ý cơ quan kiểm duyệt. Chính phủ cũng từng lên án gay gắt tình trạng “giải trí hóa quá mức”. 

Dù vậy, đã xuất hiện những tín hiệu thay đổi. Giới lãnh đạo có vẻ ấn tượng trước thành công gần đây của ngành giải trí và, khác với quá khứ, đang bắt đầu khuyến khích lĩnh vực này. Trung Quốc đã thành lập ít nhất 7 “khu công nghiệp hoạt hình” trên cả nước, tương tự cách họ xây dựng các đặc khu cho nhà máy những thập kỷ trước. Một số thành phố hứa hẹn ưu đãi thuế cho nhà sản xuất nội dung. Nhiều chính quyền địa phương cũng đang đầu tư vào các studio phim siêu ngắn.

Một số rào cản cũng đang được gỡ bỏ. Tháng 8/2025, cơ quan quản lý truyền hình đã sửa đổi quy định, gỡ bỏ giới hạn 40 tập phim cho phim truyền hình, đơn giản hóa quy trình thẩm định và cho phép chuyển thể nội địa từ chương trình nước ngoài. Theo Cui Chenyu từ công ty nghiên cứu Omdia, chính sách về video game cũng đã thoáng hơn và chính phủ đang hỗ trợ các nhà phát triển nhiều hơn.

Riêng với phim siêu ngắn, vốn đầy rẫy các chủ đề cấm kỵ và bạo lực hài hước, người trong ngành cho rằng chính số lượng nội dung khổng lồ đã khiến việc kiểm soát trở nên lỏng lẻo hơn. Hoặc cũng có thể, những đoạn clip gây nghiện này đã tìm được vài “fan cứng” ngay trong các cơ quan quyền lực ở Bắc Kinh.

Có thể bạn quan tâm:

Robotaxi Trung Quốc đạp ga ra biển lớn

Nguồn The Economist


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới