Hủy
Thế giới

Chính sách công nghiệp Trung Quốc dưới ống kính A.I

Thứ Ba | 10/06/2025 07:30

A.I giúp giải mã chính sách công nghiệp Trung Quốc. Ảnh: The Economist.

 
 
Trí tuệ nhân tạo đang giúp giới học giả khám phá cách Trung Quốc triển khai chính sách công nghiệp quy mô lớn, đa dạng và ngày càng tinh vi.

Nếu Trung Quốc trở thành cường quốc kinh tế đứng đầu của thế kỷ XXI, phần lớn công lao sẽ thuộc về chính sách công nghiệp của nước này. Những nỗ lực của chính phủ trong việc nuôi dưỡng các ngành công nghiệp mới, tạo ra “người thắng cuộc” và thúc đẩy đổi mới công nghệ vừa khiến thế giới ấn tượng, vừa gây lo ngại.

Ông Kyle Chan, nhà nghiên cứu từ Đại học Princeton, gần đây đã ví các chính sách công nghiệp của Trung Quốc như một “Dự án Manhattan”, chương trình chế tạo bom nguyên tử của Mỹ. Theo ông, với đà phát triển hiện tại, “cuộc chiến giành ngôi bá chủ” trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (A.I) sẽ không còn là giữa Mỹ và Trung Quốc, mà là giữa các thành phố như Hàng Châu và Thâm Quyến.

Giới chức Mỹ có thể hoài nghi, nhưng khó phủ nhận sức mạnh can thiệp thị trường từ chính sách của Bắc Kinh. Hồi tháng 3, Đại diện Thương mại Mỹ công bố báo cáo chỉ trích việc “chỉ đạo, hỗ trợ tài chính và ưu đãi pháp lý” mà Bắc Kinh dành cho các ngành công nghiệp chiến lược, gây bất lợi cho doanh nghiệp nước ngoài. Báo cáo gọi kế hoạch “Made in China 2025”, chương trình thúc đẩy các ngành như drone và xe điện, là “mang tính hệ thống và gây hại”. Chính những lo ngại này phần nào lý giải vì sao Tổng thống Donald Trump áp thuế trừng phạt Trung Quốc vào tháng 4.

Một trong những thách thức lớn với cả giới phê bình lẫn học giả là số lượng chính sách quá đồ sộ. Bên cạnh những kế hoạch cấp quốc gia như “Made in China 2025” hay các dự án đặc biệt kiểu “Dự án Manhattan”, còn có vô số tài liệu ít tên tuổi do chính quyền địa phương ban hành, chẳng hạn như “Thông báo về việc Hỗ trợ Doanh nghiệp Lưu thông Thương mại quy mô lớn triển khai Thí điểm Xây dựng Hệ thống Lưu thông Nông thôn Hiện đại” của thành phố An Khánh.

Trung Quốc ban hành hơn 100.000 văn bản chính sách mỗi năm. Theo nghiên cứu mới của Giáo sư Hanming Fang (Đại học Pennsylvania) cùng các đồng sự từ Đại học Trung Văn Hồng Kông, Thâm Quyến, hơn 20% trong số đó liên quan đến chính sách công nghiệp. Không học giả nào có thể đọc hết kho tài liệu này. May mắn là một trong những ngành Trung Quốc đang tích cực phát triển, trí tuệ nhân tạo, giờ đây có thể hỗ trợ việc giải mã chính sách.

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng Gemini, mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) của Google, để quét hàng triệu văn bản chính sách từ năm 2000 đến 2022, thu thập từ website chính phủ và cơ sở dữ liệu pkulaw.com. Khi được “gợi lệnh” đúng cách, Gemini có thể xác định đâu là chính sách công nghiệp, ngành nào được nhắm đến và công cụ nào được sử dụng. Nhằm đảm bảo độ tin cậy, nhóm nghiên cứu yêu cầu mô hình đóng vai chuyên gia về chính sách công nghiệp Trung Quốc, sau đó kiểm tra ngẫu nhiên bằng phương pháp thủ công và nhờ thêm một mô hình A.I khác của OpenAI rà soát lại kết quả. Nhờ đó, họ xây dựng được cơ sở dữ liệu phong phú về chính sách công nghiệp Trung Quốc suốt hai thập niên.

Phân tích cho thấy Trung Quốc dùng nhiều công cụ hơn dự đoán. Trợ cấp là phổ biến nhất (chiếm 41%), nhưng chỉ là 1 trong 20 loại công cụ, và không phải lúc nào cũng hiện diện. Tín dụng ưu đãi và đất giá rẻ chỉ xuất hiện trong chưa tới 15% chính sách, trong khi các biện pháp bảo hộ khỏi cạnh tranh nước ngoài chỉ chiếm 9%. Thay vì “bơm tiền” hay bảo hộ, khoảng 40% chính sách từ chính phủ trung ương thiên về quy định, như đặt ra tiêu chuẩn chất lượng hoặc hiệu suất. Khoảng 3% chính sách thậm chí nhắm đến việc hạn chế các ngành bị xem là ô nhiễm hoặc kém hiệu quả. Do đó, nếu chỉ nhìn chính sách công nghiệp Trung Quốc qua lăng kính trợ cấp và thuế quan, theo nhóm tác giả, sẽ là một cái nhìn “phiến diện và không đầy đủ”.

Cục diện chính sách cũng thay đổi theo thời gian. Ưu đãi thuế và biện pháp bảo hộ ngày càng ít phổ biến. Ngược lại, các quỹ chính phủ đóng vai trò nhà đầu tư mạo hiểm ngày càng được sử dụng nhiều hơn, cùng với các nỗ lực xây dựng chuỗi cung ứng và cụm công nghiệp. Các chính sách kích cầu, như mua sắm chính phủ hay trợ giá tiêu dùng, cũng tăng gấp đôi so với năm 2000, chiếm khoảng 1/5 văn bản chính sách hiện nay. Nhiều thành phố tiên phong áp dụng công cụ mới trước cả cấp tỉnh và trung ương.

Một phát hiện bất ngờ là sản xuất, tức “Made in China”, chỉ xuất hiện trong 29% chính sách. Ngành dịch vụ được quan tâm nhiều hơn, nông nghiệp chiếm khoảng 17%. Trong từng lĩnh vực, các địa phương thường tập trung vào thế mạnh riêng, nhất là tại các đô thị giàu có với năng lực quản trị cao.

Tuy nhiên, khoảng cách này đang thu hẹp. Theo trang The Paper, cả 41 thành phố thuộc vùng châu thổ sông Dương Tử đều chọn “sản xuất công nghệ cao” làm ngành mũi nhọn trong kế hoạch 5 năm. Trong đó, 38 thành phố đặt mục tiêu phát triển công nghệ thông tin thế hệ mới, bao gồm cả A.I. The Paper cảnh báo khu vực này đang rơi vào “tình trạng đồng dạng công nghiệp”.

Sự đồng loạt này có thể xuất phát từ mong muốn bám sát định hướng trung ương. Từ năm 2013, số văn bản chính sách địa phương viện dẫn kế hoạch trung ương ngày càng tăng. Các thành phố cũng có xu hướng học hỏi lẫn nhau. Tuy nhiên, hiệu quả chính sách giảm dần khi lan rộng từ những nơi đi đầu sang các địa phương theo sau. Không phải ai cũng có thể tạo ra một “Dự án Manhattan” cho riêng mình.

Tổng thể, nhóm nghiên cứu nhận định mối liên hệ giữa chính sách công nghiệp và năng suất doanh nghiệp là “mỏng manh và không ổn định”. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ của A.I, họ đã làm sáng tỏ nhiều khía cạnh bị bỏ qua trong bức tranh chính sách công nghiệp phức tạp của Trung Quốc. Biết đâu, chính A.I sẽ góp phần giúp Trung Quốc thiết kế chính sách tốt hơn, đặc biệt là trong lĩnh vực A.I.

Có thể bạn quan tâm:

Thành Đô: Chốn an cư mới của giới trẻ Trung Quốc

Nguồn The Economist


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới