Sinh lời bền vững từ đầu tư nghệ thuật
Thị trường mỹ thuật Việt Nam gần đây trở nên sôi động với sự xuất hiện nhiều cuộc triển lãm, không gian trưng bày tác phẩm và người sưu tầm tranh. Ảnh: phunuonline.com.vn
Sự chuyển mình của thị trường mỹ thuật Việt Nam đang được dẫn dắt bởi xu hướng toàn cầu, nơi thế hệ trẻ (Millennials và Gen Z) đang nắm quyền định đoạt. Phân tích dữ liệu quốc tế cho thấy thế hệ Millennials chiếm gần 40% lượng khách hàng của Christie’s tại châu Á - Thái Bình Dương.
Những nhà sưu tập trẻ này không chỉ thúc đẩy nhu cầu qua kênh trực tuyến mà còn có con mắt khác biệt. Đó là họ ưu tiên nghệ sĩ mới nổi với 64% người mua trẻ tuổi (18-36 tuổi) cảm thấy điều này quan trọng. Tại châu Á, họ đặc biệt khát khao kết nối văn hóa, tìm kiếm cả nghệ thuật đương đại và cổ điển châu Á để phản ánh mong muốn kết nối với cội nguồn và văn hóa của họ.
Thị trường mỹ thuật Việt Nam gần đây trở nên sôi động với sự xuất hiện nhiều cuộc triển lãm, không gian trưng bày tác phẩm và người sưu tầm tranh. Thậm chí, nhà đấu giá danh tiếng Sotheby’s cũng có các buổi triển lãm “Mộng viễn đông”, “Hồn xưa bến lạ”, giới thiệu tác phẩm của những danh họa Đông Dương như Lê Phổ, Mai Trung Thứ, Lê Thị Lựu, Vũ Cao Đàm... Ngày càng nhiều tác phẩm của danh họa Việt Nam đạt mức giá kỷ lục triệu USD, khẳng định giá trị và vị thế của mỹ thuật Việt Nam.
Sự xuất hiện mô hình triển lãm và nhiều sự kiện mỹ thuật lớn đang mở rộng cơ hội cho công chúng tiếp cận các tác phẩm nghệ thuật. Tại Việt Nam, Tiến sĩ Mã Thanh Cao, nguyên Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, xác nhận có sự thay đổi mang tính bước ngoặt trong thị trường hội họa của Việt Nam trong 2 thập kỷ qua. Nếu trước đây đa số người sưu tầm là người nước ngoài thì hiện nay, có đến 70% là nhà sưu tập Việt Nam. Tuy nhiên, Tiến sĩ Mã Thanh Cao cũng lưu ý rằng nhiều nhà sưu tập Việt Nam mới có xu hướng “nghe ngóng nhiều kênh rồi mới quyết định mua”. Dẫu vậy, sự gia tăng về số lượng người quan tâm, không chỉ giới nhà giàu mà cả những người đam mê, vẫn là một tín hiệu tích cực cho thị trường.
“Đây là điều đáng mừng vì người Việt đang yêu tranh bằng trái tim, không quá soi xét giá trị hàn lâm hay học thuật”, họa sĩ Nguyễn Hoài Hương nhìn nhận.
Thị trường nghệ thuật cao cấp vốn thuộc phân khúc xa xỉ phẩm, liên quan mật thiết tới tệp khách hàng ở đỉnh kim tự tháp kinh tế. Thị trường tranh gần đây xuất hiện cả “nhóm đầu tư mới”, dù gia nhập thị trường chưa lâu nhưng họ cũng gây ấn tượng vì số lượng lớn tác phẩm sở hữu và có nhiều quan điểm khác nhau khi sở hữu, đầu tư tranh. Những người này không chỉ sưu tầm tác phẩm nghệ thuật của các danh họa Đông Dương, mà còn đầu tư vào tác phẩm của các nghệ sĩ trẻ.
Về vấn đề này, họa sĩ Nguyễn Hoài Hương cho rằng, nếu giá trị tinh thần là nền tảng cảm xúc thì giá trị đầu tư được xây dựng dựa trên sự nghiệp sáng tạo chân thực và bền bỉ của người nghệ sĩ. “Giá trị đầu tư không nằm ở một bức tranh đơn lẻ, mà phải bao trùm cả một quá trình lao động nghệ thuật của họa sĩ, hay nói cách khác là một chuỗi sáng tạo”, ông nói. “Tất cả các danh họa thế giới đều có một chuỗi sáng tạo. Đó là lý do cùng một nét cọ, nhưng nét cọ của người vô danh thì không ai mua, còn của Gustav Klimt lại có thể bán được hàng trăm ngàn USD”, ông cho biết thêm.
Về hiện tượng đầu cơ thổi giá, dù thừa nhận sự tồn tại của nó, họa sĩ Nguyễn Hoài Hương tin rằng mức giá cao do tạo ra sự khan hiếm giả chỉ duy trì được trong thời gian giới hạn. Nếu người nghệ sĩ thực sự tài giỏi và làm việc cật lực, tranh của họ tự nhiên sẽ đạt giá cao mà không cần đến sự can thiệp.
Một rào cản lớn ngăn công chúng Việt Nam tiếp cận thị trường là quan niệm sai lầm rằng nghệ thuật chỉ dành cho giới nhà giàu. Thực tế, mức giá của các tác phẩm đến từ một số họa sĩ trẻ có thể bắt đầu từ vài chục triệu đồng, trong khi với những nghệ sĩ thành danh, con số có thể lên đến hàng trăm triệu đồng, hàng tỉ đồng.
Để đưa nghệ thuật hàn lâm đến gần hơn với công chúng, kiến trúc sư Lưu Hoàng Khương đã thành lập Art Bar Gallery, nơi trưng bày các tác phẩm hội họa của nhiều họa sĩ danh tiếng. Với định hướng mang nghệ thuật đến gần hơn với cuộc sống, Art Bar Việt Nam đã thoát khỏi khái niệm của các gallery truyền thống trong sự nhận diện của cộng đồng. “Công chúng có thể thưởng thức tác phẩm một cách nhẹ nhàng nhất và gần gũi nhất trong đời thường”, ông Khương nói.
![]() |
“Người xem tranh không nên rụt rè trước nghệ thuật. Cứ đến đi, bạn có thể không hiểu nhưng bạn sẽ thích. Sự yêu thích ban đầu là đủ để bạn dần tự tìm hiểu và tự tin bước vào thế giới nghệ thuật”, Tiến sĩ Mã Thanh Cao chia sẻ. Bà cũng khuyến khích việc sử dụng nghệ thuật cho mục đích làm thương hiệu, marketing hoặc tăng doanh thu cho doanh nghiệp vì điều này không gây tác hại đến nghệ thuật, mà còn khẳng định thêm giá trị của nghệ thuật. Ngay cả khi mục đích ban đầu là kinh doanh, hành động đó vẫn mang lại lợi ích cho công chúng, giúp giới thiệu nghệ thuật rộng rãi hơn.
Sự tham gia mạnh mẽ của những nhà sưu tập trong nước, trong đó có nhiều người trẻ, là tín hiệu rất tích cực cho sự phát triển bền vững của thị trường nghệ thuật Việt Nam trong tương lai. Họa sĩ Nguyễn Hoài Hương ví sự phát triển nở rộ của các gallery và bảo tàng tư nhân hiện nay như “trăm hoa đua nở”. Ông tin rằng trong môi trường cạnh tranh này, tác phẩm xuất sắc sẽ bền vững, còn tác phẩm kém chất lượng sẽ tự tàn theo quy luật tự nhiên, qua đó nghệ thuật sẽ được quần chúng hóa hơn.
Tuy nhiên, bà Lưu Bảo Hương, Chủ tịch GG Corporation, cũng lưu ý cần chú trọng sự tôn trọng đối với tác phẩm, bao gồm cả không gian trưng bày, để giúp người mua có thể hiểu và được giáo dục về câu chuyện của tác phẩm, từ đó tự tin hơn trong việc sưu tập. Đầu tư vào nghệ thuật cần xuất phát từ niềm đam mê và sự hiểu biết sâu sắc. Nếu cộng đồng và nhà đầu tư có thể hiểu rõ giá trị của nghệ thuật, sẽ tạo ra nền tảng cho một thị trường mỹ thuật phát triển bền vững và tăng giá trị của nghệ thuật Việt Nam.
Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.
Theo dõi Nhịp Cầu Đầu Tư

English





