Đức rời top 10 đổi mới, Trung Quốc thế chỗ

Chỉ số Đổi mới Toàn cầu (Global Innovation Index) của WIPO được tính dựa trên 78 tiêu chí. Ảnh: Bloomberg.
Người Đức từ lâu nổi tiếng với tinh thần sáng tạo. Họ từng phát minh ra máy in, ô tô, máy chụp X-quang, mp3 và cả kẹo dẻo gummy bear. Hiện nay, Đức vẫn là một trung tâm công nghệ lớn với hơn 16.700 đơn sáng chế quốc tế trong năm 2024. Thế nhưng theo bảng xếp hạng mới nhất của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO), Đức đã không còn trong nhóm 10 quốc gia đổi mới nhất. Vị trí ấy nay thuộc về Trung Quốc.
![]() |
Thông thường, các nền kinh tế cùng mức GDP bình quân đầu người chỉ đứng đâu đó ở vị trí 50 hoặc 60. |
Chỉ số Đổi mới Toàn cầu (Global Innovation Index) của WIPO được tính dựa trên 78 tiêu chí, bao gồm chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển, số lượng sáng chế cho đến chất lượng thể chế, mức độ phát triển thị trường và khả năng ứng dụng công nghệ. Nói cách khác, bảng xếp hạng không chỉ đo khả năng phát minh mà còn đánh giá cách một quốc gia biến sáng tạo thành thực tiễn. Dữ liệu phần lớn được thu thập trong năm 2024, trước khi Tổng thống Donald Trump bắt đầu những động thái gây tranh cãi liên quan đến khoa học ở Mỹ.
![]() |
Thụy Sĩ vẫn giữ vững ngôi số một, tiếp theo là Thụy Điển và Mỹ xếp thứ ba. |
Xét về quy mô, việc Trung Quốc vượt Đức nghe có vẻ hiển nhiên. Với GDP 18.900 tỉ USD so với 4.700 tỉ USD của Đức, Trung Quốc có thể đào tạo nhiều kỹ sư hơn, đầu tư nghiên cứu nhiều hơn và duy trì hệ thống đại học đồ sộ hơn. Nhưng điểm đáng nói là WIPO đã chuẩn hóa nhiều chỉ số theo tỉ lệ dân số và GDP. Chi tiêu cho nghiên cứu được tính theo tỉ lệ GDP, số nhà khoa học được quy đổi trên mỗi triệu dân. Vì thế, một quốc gia nhỏ như Thụy Sĩ vẫn giữ vững ngôi số một, tiếp theo là Thụy Điển và Mỹ xếp thứ ba.
Việc Trung Quốc lọt top 10 càng đáng chú ý, bởi nước này chỉ ở mức thu nhập trung bình. Thông thường, các nền kinh tế cùng mức GDP bình quân đầu người chỉ đứng đâu đó ở vị trí 50 hoặc 60. Một số nước khác cũng vượt trội hơn so với mức thu nhập, như Ấn Độ, Hàn Quốc, Việt Nam và Anh. Đặc biệt, Trung Quốc còn cho thấy hiệu quả sử dụng nguồn lực khá cao, với điểm số về đầu ra (sáng chế, nhãn hiệu, xuất khẩu công nghệ) vượt xa mức đầu vào (giáo dục, chi tiêu nghiên cứu). Điều này phần nào xóa bỏ định kiến lâu nay rằng sáng tạo của Trung Quốc chỉ dựa vào tiền và nhân lực khổng lồ. Nếu trước đây nước này bị ví như “con rồng công nghệ béo phì”, nuốt nhiều tài nguyên nhưng phát ra ít tia sáng, thì nay con rồng ấy đã khác, săn chắc hơn và biết cách tạo ra giá trị.
![]() |
Dòng vốn đầu tư mạo hiểm, số đơn sáng chế và bài báo khoa học đang tăng trở lại. |
Báo cáo của WIPO cũng ghi nhận tín hiệu phục hồi sau giai đoạn chững lại của đổi mới toàn cầu năm trước. Số đơn sáng chế và bài báo khoa học đang tăng trở lại. Vốn đầu tư mạo hiểm trong năm 2024 tăng thêm 7,7%. Nhưng dòng vốn này tập trung chủ yếu vào Mỹ và dồn vào một lĩnh vực: trí tuệ nhân tạo. Số lượng thương vụ lại giảm năm thứ ba liên tiếp, cho thấy vốn mạo hiểm, thay vì trải rộng khắp nhiều ngành và nhiều quốc gia, đang bị thu hẹp.
Đó là một mất mát, bởi biên giới công nghệ rất rộng và còn nhiều hướng khám phá. Sáng tạo có thể xuất hiện ở bất cứ hình dạng nào, từ chữ in rời cho đến… kẹo dẻo ngọt ngào.
Có thể bạn quan tâm:
Nobel và cuộc chơi dự đoán khoa học
Nguồn The Economist
Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.
Theo dõi Nhịp Cầu Đầu Tư
