"Chính phủ còn nhiều nguồn tiền để xử lý nợ xấu"
Nợ xấu đang là nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm. Nhiều đại biểu ví đây như "cục máu đông" làm tắc nghẽn toàn bộ nền kinh tế. Bên lề kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, ông Trần Du Lịch (Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM) trao đổi với báo chí về các biện pháp xử lý nợ xấu hiện nay.
Ông đánh giá như thế nào về sự vào cuộc của Ngân hàng Nhà nước đối với việc xử lý nợ xấu?
Ông Trần Du Lịch: Ngân hàng Nhà nước đã tập trung tối đa, tích cực, có hiệu quả các giải pháp trong khả năng của mình từ hệ thống để xử lý nợ xấu.
Tuy nhiên, tôi thấy tình hình hiện nay đòi hỏi cần có những giải pháp hỗ trợ lớn hơn từ phía Chính phủ chứ không phải việc riêng của Ngân hàng thương mại. Nợ xấu bản chất của nó không có gì xấu, nó là chuyện bình thường với tổ chức tín dụng. Nhưng khi nó đã trở thành vấn đề với kinh tế vĩ mô thì đã là chính sách ở ngoài các tổ chức tín dụng.
Cụ thể, chúng ta dùng biện pháp trích lập dự phòng rủi ro bằng lợi nhuận. Những năm đầu, ngân hàng có lợi nhuận tốt thì trích lập tốt, dần dần các NHTM bị áp lực nếu trích lập lớn quá thì ảnh hưởng đến lợi nhuận. Các ngân hàng thương mại chịu áp lực của cổ đông về vấn đề cổ tức, cạnh tranh nữa, giữ giá trị cổ phiếu... Những áp lực này khiến các NHTM không tránh khỏi hiện tượng giấu bớt nợ xấu đi nếu giấu được. Thực tế này khiến luôn luôn có phần chênh lệch giữa đánh giá của ngân hàng thương mại với việc thanh tra của Ngân hàng Nhà nước.
Theo ông điểm nghẽn của việc xử lý nợ xấu hiện nay là gì?
Ông Trần Du Lịch: Biện pháp xử lý, đòi nợ và bán tài sản… bị nghẽn toàn bộ do thủ tục hành chính, đấu giá bán tài sản… Có ngân hàng nói với tôi, họ phải mất 4-7 năm để bảo vệ quyền của chủ nợ. Dường như các qui định dân sự hiện nay là bảo vệ con nợ còn vai trò bảo vệ chủ nợ quá yếu. Ví dụ, con nợ không hợp tác thì thủ tục xử lý việc đó cực kỳ nhiêu khê. Chính vì vậy, dù ngân hàng có muốn bán dưới giá, thà mất phần nào để làm sạch bảng kế toán cũng không làm được.
Chỗ này cũng liên quan đến Tổng công ty mua bán nợ (VAMC), VMAC thì dùng cơ chế chứ không dùng tiền, mà dùng cơ chế thì phải trích lập dự phòng rủi ro 20% khi trả nợ. Nhưng thực tế hiện các ngân hàng sợ việc này, bởi lẽ nếu đưa cái đó mà phải thiết lập nữa, vừa mất khoản trích lập dự phòng rủi ro, khoản chưa bán nợ rồi cộng thêm 20% khoản bán nợ nữa thì có thể thấy rất lôi thôi cho lợi nhuận ngân hàng, không hấp dẫn các NH.
Nhưng NHTM có thể sử dụng trái phiếu của VAMC để thế chấp vay mới, thưa ông?
Ông Trần Du Lịch: Về nguyên lý trái phiếu của VMAC phát hành ra có thể đem thế chấp Ngân hàng Nhà nước để vay lại (dĩ nhiên phải xem xét). Nhưng theo tôi được biết, các ngân hàng tại thành phố Hồ Chí Minh mà tôi gặp vẫn chưa vay đồng nào. Lý do là nguồn tín dụng của họ thu hút vẫn chưa đẩy ra hết. Họ cũng không muốn vay để làm gì, dẫn đến dồn nguồn tiền lại, tỷ lệ huy động với tỷ lệ cho vay thấp. Ngân hàng phải giữ một khoảng chênh lệch giữa tiền lãi suất huy động với tiền lãi suất cho vay ở mức 3,5-4%. Trong khi, chi phí tài chính của người đi vay quá lớn, không hấp dẫn, nó là vòng luẩn quẩn.
Vậy phá vỡ vòng luẩn quẩn thế nào? Theo tôi, về nguyên tắc là nợ xấu là một sản phẩm của thị trường thì chúng ta phải dùng thị trường để giải quyết. Còn nhà nước chỉ tác động thôi, không dùng cơ chế làm thay được. Do vậy phải khai thông thị trường mua bán nợ để làm sao VAMC và các công ty mua bán nợ khác có thể tham gia được và giải quyết dứt khoát tài sản thế chấp theo hướng thị trường.
Tôi nói nôm na tài sản thế chấp đáng giá 100 đồng cho vay 70 đồng, nếu tôi bán 50 đồng, thậm chí 40 đồng để làm sạch bảng kế toán. Còn lùng nhùng như hiện nay không thể làm sạch và nếu cứ kéo dài dây dưa lại giống như bệnh không có thuốc đúng liều sẽ nhờn thuốc và sẽ biến chứng.
Mới đây, trong báo cáo của Chính phủ có đề xuất dành một khoản ngân sách nhà nước để giải quyết nợ xấu, theo ông có nên sử dụng biện pháp này không?
Ông Trần Du Lịch: Khi lập VMAC, theo quan điểm của tôi không nên dùng ngân sách để giải quyết nợ xấu. Chính phủ vẫn còn nhiều nguồn để mượn nhằm giải quyết chuyện này mà không cần dùng đến ngân sách, ví dụ quỹ cổ phần hóa, các quỹ tập trung, tiền nằm ở SCIC…
Tại sao hàng chục nghìn tỷ chúng ta cứ mượn một thời gian để đưa qua làm chuyện này trong khi nguyên tắc nhà nước bỏ tiền ra rồi sẽ lấy lại hết chứ không mất. Vậy tại sao không lấy nguồn này ra để làm trong khi hiện ngân sách đang bội chi và nợ công cao. Dùng ngân sách xử lý nợ xấu chỉ làm trong trường hợp không còn nguồn, chứ còn nguồn thì tại sao không làm. Vấn đề là chủ trương cho làm, ví dụ cùng lắm có thể Quốc hội cho Nghị quyết cho phép Chính phủ sử dụng các nguồn đang diện quản lý để mượn làm việc này chứ không đưa vào ngân sách. Tôi nói lại, chưa phải là Chính phủ không có tiền.
Các NHTM có thể đề nghị giảm từ 20% xuống còn 15% hoặc 10%. Thật sự họ cũng muốn gán nợ cho nhẹ đi để còn tiện làm ăn, nhưng gán ở mức 20% thì họ không chịu nổi.
Theo ông, với tình hình hiện nay nợ xấu có tiếp tục gia tăng hay không?
Ông Trần Du Lịch: Điều này còn tùy thuộc nhiều yếu tố, nếu như xác lập tính toán nợ xấu theo chuẩn quốc tế, tới đây là thông tư 02 theo tôi nếu làm cứng cái đó thì nợ xấu sẽ tiếp tục phát sinh.
Xin cảm ơn ông!
Nguồn VOV News
Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.
Theo dõi Nhịp Cầu Đầu Tư