Hủy
Thế giới

Trung Quốc đã "làm đẹp" số liệu lạm phát, thử kiểm tra với quy luật Engel

Thứ Sáu | 28/03/2014 16:14

Những thống kê chính thức về tỉ lệ lạm phát của Trung Quốc vừa quá cao, vừa quá thấp so với tỉ lệ lạm phát thật sự.
 
Đường cong Engel là một đường cong với độ dốc hướng lên trên.
Đường cong Engel là một đường cong với độ dốc hướng lên trên.

Ernst Engel, không phải Engel kinh tế chính trị mà chúng ta vẫn biết, mà là chuyên gia thống kê người Đức (lại là người Đức). Engel đã quan sát các số liệu thực nghiệm về tiêu dùng và thu nhập, và rút ra một kết quả có thể phát biểu đơn giản: chi tiêu cho thực phẩm có tốc độ tăng không vượt quá tốc độ tăng của thu nhập. Hay nói cách khác các hộ gia đình giàu hơn sẽ chi tiêu ít hơn cho thực phẩm.

Quy luật này được biểu diễn bằng một đường cong thường được gọi là đường Engel (Engel Curve) là đường cong hướng lên trên có độ dốc tăng dần về phía bên phải, với trục tung biểu diễn thu nhập, và trục hoành là chi tiêu cho hàng hóa thiết yếu.

Thống kê kiểu Trung Quốc

Quay trở lại với câu hỏi về nên kinh tế Trung Quốc. Liệu có phải nền kinh tế Trung Quốc đang giảm nhiệt?

Không lâu trước đây, nhiều người đã có thể chế giễu khi có người đặt ra câu hỏi này. Với một nền kinh tế thường chỉ được biết đến với giá bất động sản đắt đỏ, dòng tiền nóng và hơi nóng tỏa ra từ những lò cho vay tín dụng đen (với lãi suất cao ngất ngưởng). Tổng dư nợ tín dựng đã tăng lên mức trên 180% GDP vào cuối năm 2013 (theo số liệu của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc - PBOC) và trên 215% GDP (theo tính toán của cơ quan xếp hạng tín nhiệm Fitch).

Tuy nhiên hiện tại, nền kinh tế Trung Quốc đang chứng kiến việc giá nhà đất giảm, xuất khẩu yếu (kim ngạch xuất khẩu trong tháng 2/2014 chỉ đạt 114 tỷ USD, giảm 18,1% so với cùng kì năm ngoái)và hệ thống ngân hàng ngầm đang thắng thế đối với phương thức cho vay truyền thống. Trong khi dự báo sản lượng công nghiệp trong 2 tháng đầu năm 2014 sẽ tăng trưởng 9,5% so với một năm trước đó, thì con số thực tế đạt được chỉ là 8,6%, với mức sản lượng thấp nhất kể từ tháng 4/2009.

Thêm vào đó, bằng chứng của việc những sự gia tăng vượt mức trong nền kinh tế dường như đã biến mất trong những công cụ đo lường kinh tế truyền thống: tỷ lệ lạm phát.

Số liệu chính thức mới công bố của Trung Quốc chỉ cho thấy, tốc độ gia tăng chỉ số giá tiêu dùng của quốc gia này đến tháng 2 chỉ là 2% (số liệu năm) - thấp hơn tỷ lệ lạm phát trung bình trên 3% của Trung Quốc trong 10 năm qua.

Các nhà phê bình thường cho rằng, số liệu lạm phát thật của Trung Quốc cao hơn nhiều so với những gì được chính phủ chính thức công bố. Dù dễ để chỉ trích đó là những số liệu sai lệch, nhưng cái khó nằm ở chỗ định lượng cụ thể sai lệch là bao nhiêu?

Đó là nhiệm vụ khó khăn mà ba nhà kinh tế học (Emi Nakamura, Jón Steinsson và Miao Liu) của Trường Đại học Columbia đã tự đặt ra trong một nghiên cứu gần đây. Họ bắt đầu với quy luật Engel.

Tuy nhiên, họ lại phát hiện ra quy luật trên không đúng đối với nền kinh tế Trung Quốc. Ba nhà kinh tế đem so sánh các hộ gia đình tại thành phố trong năm 2006 với các hộ gia đình cũng giàu có ngang bằng như vậy trong năm 2008.

Kết quả cho thấy, các hộ gia đình trong năm 2008 đã dành nhiều phần thu nhập hơn để chi tiêu cho thực phẩm dành nhiều hơn, tỉ lệ chi tiêu cho thực phẩm trên tổng thu nhập của các hộ gia đình trong năm 2008 tăng 3%-4% so với các hộ gia đình giàu tương tự trong năm 2006.

Như vậy theo quy luật Engel, có thể các hộ gia đình trong năm 2008 đã không giàu có bằng đối tượng dùng để so sánh trong hai năm trước đó, vì trong năm 2008 họ chi tiêu nhiều hơn (trên thu nhập) để mua thực phẩm. Nhưng nếu đúng như vậy, thì kết quả trên lại không tuân theo giả thuyết đưa ra ban đầu: các hộ gia đình trong hai năm 2006 và 2008 đều giàu có như nhau.

Ước tính lại tỉ lệ lạm phát tại Trung Quốc

Sau đó, ba nhà kinh tế ước tính lại số liệu lạm phát của Trung QuốcCác thông qua phương pháp ước lượng đường Engel của Hamilton và Costa. So sánh sự khác biệt giữa hai số liệu được trình bày trong đồ thị dưới đây.

Gafin
Nguồn: The Economist

Nguyên nhân của nghịch lý trên được giải thích bằng sự gia tăng của chi phí sinh hoạt nhanh hơn những con số chính thức được công bố trong những năm qua, thậm chí nhanh hơn rất nhiều. Ba nhà kinh tế của Đại học Columbia tin rằng, tỷ lệ lạm phát thật có thể cao đến mức 20% trong năm 2007 và 18% trong năm 2008, gấp từ 3-5 lần so với số liệu chính thức của Chính phủ Trung Quốc lần lượt chỉ là 4,8% và 5,9%.

Tốc độ tăng nhanh như vậy phản ánh sự tăng đột biến (tăng khoảng 60%) trong giá thịt lợn sau đợt bùng phát bệnh dịch "lợn tai xanh" được phát hiện trong 26 trên 33 tỉnh thành của Trung Quốc vào năm 2007.

Phải chăng Chính phủ Trung Quốc chỉ đơn giản là đã "hiệu chỉnh" loại áp lực giá này (giá thịt lợn)? Có thể, nhưng nếu thế thì lý do để Chính phủ phải làm như vậy cũng không rõ ràng. Thống kê lạm phát dưới giá trị thật không hề tác động đến những bất lợi mà việc tăng giá thịt lợn gây ra. Bởi lẽ, người dân Trung Quốc phải trả tiền để mua thịt lợn với mức giá thực trên thị trường (trong chợ hoặc siêu thị,...) chứ không phải với mức giá do Tổng Cục Thống kê đưa ra.

Việc nghi ngờ về động cơ hành động trên giúp cho ba nhà kinh tế tiếp tục phát hiện ra rằng, số liệu chính thức của Trung Quốc không phải lúc nào cũng thấp hơn mức lạm phát thật sự. Trong giai đoạn 1996-2006, thực ra Chính phủ Trung Quốc đã phóng đại số liệu lạm phát trong 10 trên tổng số 11 năm. Kết quả là tiêu dùng tại khu vực thành phố trong giai đoạn trên thực ra đã tăng nhanh hơn so với thống kê chính thức của Chính phủ.

Chỉ số tỉ lệ lạm phát được ba nhà kinh tế tính toán lại cũng khá tốt tương đồng với những biến động qua từng năm của số liệu chính thức - hai tính toán khác nhau đều cùng tăng hoặc giảm đồng loạt theo thời gian. Chỉ có điều, số liệu tính toán lại khi tăng thì nhanh hơn và khi giảm cũng sâu hơn thống kê chính thức của Chính phủ Trung Quốc.

Số liệu được tính toán lại cho thấy, trong giai đoạn 1996-2003, nền kinh tế Trung Quốc đã rơi vào tình trạng giảm phát, trong khi thống kê chính thức chỉ cho rằng tỉ lệ lạm phát trong giai đoạn này chỉ xấp xỉ 0%.

Cho đến trước năm 2007, số liệu được đánh giá cao hơn giá trị thực nhằm phản ánh khuynh hướng mà nền kinh tế Trung Quốc muốn chứng tỏ - sản xuất hàng hóa với chất lượng tốt hơn nhưng mức giá thì không thay đổi. Do vậy, tỉ lệ lạm phát trong nhiều năm trước 2007 luôn xấp xỉ 0%. Từ năm 2007 trở đi, số liệu liên tục được "làm mịn" bằng đánh giá thấp hơn tỉ lệ lạm phát thật sự, trong khi tính toán lại của ba tác giả đến từ đại học Columbia cho thấy thời điểm năm 2007 tỉ lệ lạm phát đã tăng lên mức 20%, gấp 5 lần số liệu của Chính phủ Trung Quốc là 4,8%.

Sau hàng loạt báo cáo chứng minh sự sai lệch trong số liệu thống kê của Trung Quốc về tỉ lệ tăng trưởng GDP, nghiên cứu lần này của Emi Nakamura, Jón Steinsson và Miao Liu một lần nữa cho thấy số liệu chính thức của Chính phủ Trung Quốc là không đáng tin cậy.

Nguồn GAFIN/The Economist

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

Nhân vật