Quyền lực ngầm ở tour concert
Concert của nhóm nhạc Hàn Quốc EXO tại SECC (TP.HCM).
Cảm xúc của Thảo Vi (24 tuổi, Hà Nội) như vỡ òa khi thấy tấm poster thông báo nhóm nhạc Hàn Quốc EXO lần đầu tổ chức concert tại SECC (TP.HCM) vào cuối tháng 4/2026. Sau nhiều năm theo đuổi, Vi cuối cùng cũng có cơ hội gặp thần tượng ngay trên sân nhà.
Lực đẩy tỷ USD
Những năm trở lại đây, các tour concert quy mô lớn đã trở thành một lực đẩy kinh tế thực thụ, mở ra khái niệm music tourism (du lịch âm nhạc). Nhất là từ sau năm 2023, dữ liệu thị trường cho thấy xu hướng du lịch dựa trên sự kiện ngày càng có nhiều tác động rõ rệt hơn. UN Tourism cũng dự báo du lịch âm nhạc đạt giá trị 267 tỷ USD vào năm 2030.
Một nghiên cứu của Oxford Economics chỉ ra rằng, cứ mỗi 100 USD chi cho vé xem hòa nhạc, du khách sẽ chi thêm khoảng 300 USD cho các dịch vụ như khách sạn, nhà hàng và vận chuyển. Tại Việt Nam, Sở Du lịch Hà Nội năm 2023 cho biết tổng thu từ du lịch trong 2 ngày diễn ra concert của nhóm nhạc BlackPink đạt khoảng 630 tỷ đồng, thu hút khoảng 170.000 khách đến Hà Nội, khách quốc tế đạt hơn 30.000 lượt. Công suất sử dụng phòng của khối khách sạn trong thời gian này ước đạt 60,8%, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2022.
Bà Nguyễn Thu Hạnh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Công nghiệp Văn hóa, nhìn nhận đây là tín hiệu cực kỳ tích cực. “Nhu cầu thưởng thức trực tiếp của giới trẻ đang tăng cao. Người Việt đang chuyển từ nghe nhạc thụ động sang trải nghiệm sống động, mang tính kết nối”, bà Hạnh cho biết. Âm nhạc trở thành “điểm neo cảm xúc” khiến du khách sẵn sàng bay đến một thành phố mới chỉ để sống trọn vài giờ biểu diễn rồi ở lại thêm để trải nghiệm.
Thế nhưng, giữa lúc hàng chục ngàn người hâm mộ như Thảo Vi đang chìm trong niềm vui, một chi tiết trên tấm poster đã báo hiệu một sự dịch chuyển ngầm: logo của một nền tảng phân phối vé Trung Quốc xuất hiện bên cạnh các đơn vị tổ chức quen thuộc.
![]() |
Thực chất, sự góp mặt của đối tác ngoại là lời giải cho bài toán rủi ro tài chính tại một thị trường đang lớn như Việt Nam. Đánh giá về động thái chia sẻ quỹ vé này, Thạc sĩ Khanh Lường, giảng viên ngành truyền thông chuyên nghiệp, Đại học RMIT Việt Nam, nhận định việc phân phối vé chéo (cross-border ticketing) ban đầu là cách để các agency tự bảo hiểm dòng tiền, nhưng về dài hạn sẽ thiết lập một “bình thường mới”. “Concert hiện nay không còn bị giới hạn bởi biên giới mà vận hành theo mạng lưới khu vực để tối ưu doanh thu”, bà phân tích.
Ngành biểu diễn tự chủ
Chỉ chưa đầy 1 ngày mở bán chính thức, nền tảng Ticketbox thông báo toàn bộ vé đã được bán hết. Dù không rõ tỷ lệ chia vé giữa các bên, nhưng rõ ràng sức mua của fan Việt đang lớn hơn số lượng vé mà nền tảng nội địa nắm giữ bởi nhiều người không mua được vé. Kim Anh (25 tuổi, TP.HCM) là một trong số đó. Cô cho biết ở thời điểm đêm diễn chỉ còn tính bằng ngày, cô vẫn miệt mài lướt tìm vé nhượng. “Giá vé có vị trí đẹp đã đội lên 30-40%, thậm chí là hơn 50%”, cô chia sẻ. Mục bán lại vé trên Ticketbox hiển thị có vé giá gốc 6,5 triệu bị rao bán sang tay gần 19 triệu đồng, đi kèm vô số cạm bẫy lừa đảo trong các hội nhóm cộng đồng.
Trong khi fan Việt đỏ mắt tìm vé và chấp nhận mức chênh lệch cao thì lượng vé phân bổ cho nền tảng Trung Quốc lại chững nhịp do khách ngoại còn phân vân về chất lượng hạ tầng và khâu tổ chức sự kiện tại Việt Nam. Tình cảnh càng thêm bức xúc khi fan Việt chi tiền mua tài khoản thành viên để tranh vé sớm, nhưng rốt cuộc lại phát hiện nhiều vị trí sát sân khấu đã được ưu ái cho đối tác ngoại.
Nghịch lý này chỉ ra một sự thật: Việt Nam đang là mắt xích trong chuỗi giá trị concert xuyên biên giới, nhưng lại ở thế bị động. Theo bà Khanh, nếu doanh nghiệp Việt chỉ san sẻ quỹ vé mà không nắm quyền định giá hay kiểm soát dữ liệu khách hàng, chúng ta có nguy cơ trở thành “mặt bằng cho thuê” béo bở của các nền tảng ngoại.
Nhìn ra khu vực, Singapore sẵn sàng vung tiền trợ giá địa điểm lo liệu từ an ninh đến giao thông, thậm chí tự tay đàm phán để “độc quyền” các siêu sao đến diễn. Quốc đảo dành nhiều ưu đãi cho ca sĩ Taylor Swift trong tour diễn The Eras Tour tại nước này thông qua quỹ phát triển du lịch được thành lập sau COVID-19 nhằm phục hồi ngành du lịch.
Quay lại thị trường nội địa, bức tranh hiện tại vẫn mang nhiều dáng dấp của sự tự lực cánh sinh. Các đơn vị tổ chức sự kiện đang phải gồng gánh bài toán quy mô trong bối cảnh hạ tầng chưa đủ chuẩn và vắng bóng các quỹ xúc tiến chuyên biệt. Thiếu đi sự hậu thuẫn ấy, Việt Nam, dù sở hữu sức hút tự nhiên rất lớn, vẫn cứ mãi loay hoay trước ngưỡng cửa để trở thành một “trạm dừng chân” âm nhạc đúng nghĩa.
Mượn lực ngoại để đổi lấy an toàn ngắn hạn sẽ khiến hệ sinh thái âm nhạc nội địa khó lòng bén rễ. “Để xây dựng ngành biểu diễn tự chủ, cần chính sách đồng bộ ở 3 cấp độ: hạ tầng, tài chính và thị trường. Về thị trường, cần quy định tỷ lệ vé ưu tiên cho khán giả trong nước và thúc đẩy phát triển nền tảng bán vé Việt đủ năng lực xuyên biên giới”, bà Khanh nói.
Nếu chuỗi giá trị tiếp tục phân mảnh, lợi nhuận vẫn có khe hở chảy ra nước ngoài. Nhưng đáng chú ý hơn cả những phép tính kinh tế, cái giá đắt nhất rốt cuộc lại trút lên cảm xúc khán giả. Những trăn trở tưởng chừng xa xôi ấy cuối cùng lại hiển hiện thành sự mỏi mệt của những người hâm mộ như Kim Anh, Thảo Vi - những người sẵn sàng chi tiền, nhưng lại chịu cảnh lạc nhịp ngay trên sân nhà.
Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.
Theo dõi Nhịp Cầu Đầu Tư
Tin cùng chuyên mục
Tin nổi bật trong ngày
Tin mới
-
Dung Phạm

English






