Hủy
Tài Chính

Bỉm sữa xa xỉ

Phước Sanh Thứ Tư | 24/06/2026 14:00

Sự thay đổi trong cách nuôi dạy con khiến khoảng cách chi tiêu giữa các nhóm thu nhập ngày càng rõ rệt hơn. Ảnh: shutterstock.com

 
 
Nuôi một đứa trẻ không bao giờ nên là một “mặt hàng xa xỉ” chỉ dành cho nhóm có thu nhập cao.

Vũ Quốc Trung (27 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM) và vợ đã kết hôn hơn một năm. Cả hai đều có thu nhập khá, nhưng mỗi khi gia đình hối thúc chuyện sinh em bé, họ đều lảng tránh. Giống như hàng triệu người trẻ khác tại các đô thị lớn ở Việt Nam, câu trả lời của họ không phải là “không muốn”, mà là “không dám”. Trong khi đó, với những người đã làm cha mẹ, áp lực tài chính lại mang một hình hài khác, hiện hữu qua từng tờ hóa đơn hằng tháng.

Khi con cái chiếm nửa thu nhập

Bước vào giai đoạn 2025-2026, câu chuyện “ngại sinh” đang trở thành tâm điểm của các chính sách vĩ mô. Áp lực tài chính đang đè bẹp tỷ suất sinh, kéo theo những hệ lụy sâu rộng về cấu trúc xã hội và động lực tăng trưởng kinh tế của đất nước trong nhiều thập kỷ tới.

Tiến sĩ Dương Ngân Hà, giảng viên Học viện Ngân hàng và cố vấn tài chính tại FIDT, cho biết tại các đô thị lớn như Hà Nội hay TP.HCM, chi phí dành cho con cái hiện có thể chiếm từ 30-50% tổng thu nhập của một gia đình trẻ, đặc biệt từ khi trẻ bắt đầu đi học. 

Sự chênh lệch giữa thu nhập bình quân và chi phí thực tế đang vạch ra một lằn ranh khắc nghiệt. Với nhiều gia đình có thu nhập khoảng 40-50 triệu đồng/tháng, riêng chi phí giáo dục và sinh hoạt cho một đứa trẻ theo học trường tư thục hoặc chương trình song ngữ đã có thể dao động từ 15-25 triệu đồng mỗi tháng. 

Cấu trúc chi tiêu cho thấy, giáo dục hiện là khoản chi tăng nhanh nhất trong ngân sách của nhiều gia đình ở đô thị. “Nhiều gia đình hiện không chỉ chi cho các nhu cầu cơ bản như ăn uống, y tế hay học phí, mà còn đầu tư thêm vào ngoại ngữ, kỹ năng, trải nghiệm, công nghệ học tập và môi trường sống. Điều đó khiến bài toán nuôi con ngày nay không còn đơn thuần là đủ ăn đủ mặc, mà trở thành một kế hoạch tài chính dài hạn”, Tiến sĩ Hà cho biết. 

Sự dịch chuyển từ “nhu cầu cơ bản” sang “tiêu chuẩn nuôi con mới” này bao gồm ngoại ngữ, năng khiếu và các trải nghiệm phát triển cá nhân. Điều này vô hình trung tạo ra một cuộc chạy đua về giáo dục mà ở đó, các bậc phụ huynh không ai muốn con mình bị bỏ lại phía sau. 

Áp lực lớn với các gia đình trẻ hiện nay không chỉ nằm ở tiền học, mà còn đến từ nhiều mục tiêu tài chính diễn ra cùng lúc: mua nhà, nuôi con nhỏ, chăm sóc cha mẹ và tích lũy cho tương lai. Trong đó, nhà ở thường là gánh nặng lớn nhất đối với những gia đình chưa sở hữu nhà riêng. Bức tranh tài chính tại các đô thị lớn thể hiện rõ qua các con số: chi phí thuê nhà hiện có thể dao động từ 7-10 triệu đồng/tháng; chi phí trả góp mua nhà có thể lên tới 20 triệu đồng hoặc hơn mỗi tháng tùy giá trị căn hộ. 

Bủa vây giữa các mục tiêu tài chính

Sự thay đổi trong cách nuôi dạy con khiến khoảng cách chi tiêu giữa các nhóm thu nhập ngày càng rõ rệt hơn. Nhóm trung lưu chi tiêu cho con thường đi kèm những sự đánh đổi như trì hoãn mua xe, giảm đầu tư, hạn chế du lịch hoặc không sinh thêm con. Nhóm này chủ yếu tập trung vào giáo dục, ngoại ngữ và kỹ năng sống để giúp con phát triển ổn định. 

Nhóm thu nhập cao có khả năng duy trì song song việc đầu tư cho con và tích lũy tài sản cá nhân. Việc đầu tư cho con thường hướng tới trải nghiệm quốc tế, nghệ thuật, thể thao, trường quốc tế hay các chương trình du học hè từ sớm. Nhiều gia đình có thu nhập cao cũng bắt đầu xây dựng kế hoạch tài chính riêng cho con thông qua quỹ giáo dục, bảo hiểm đầu tư hoặc danh mục tài sản tích lũy dài hạn. 

Chính vì chi phí nuôi dạy con ngày càng tăng, quyết định sinh con dần trở thành một bài toán tài chính đối với nhiều gia đình, khiến không ít người phải lựa chọn sinh ít con hơn hoặc trì hoãn việc có con. Khủng hoảng sinh đẻ do áp lực kinh tế không phải là “căn bệnh” độc quyền của Việt Nam. Ông Matt Schulz, chuyên gia phân tích tài chính tiêu dùng của LendingTree, chia sẻ: “Lạm phát rõ ràng đang tạo áp lực rất lớn lên cuộc sống của người dân và đó chắc chắn là một trong những nguyên nhân khiến chi phí tăng mạnh như vậy”. 

Ông Schulz nhấn mạnh thêm rằng, điều này khiến một hoàn cảnh vốn đã khó khăn trở nên gần như quá sức chịu đựng, dẫn đến việc ngày càng có nhiều người phải cân nhắc yếu tố tài chính trước khi quyết định sinh con hoặc sinh bao nhiêu con. 

Ở khu vực châu Á, các quốc gia như Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật đang dẫn đầu thế giới về chi phí nuôi con tính trên GDP bình quân. Tại TP.HCM, tổng tỷ suất sinh (TFR) đã có thời điểm chạm mức thấp kỷ lục dưới 1,4 con/phụ nữ, một minh chứng rõ ràng cho việc người trẻ đang dùng việc “giảm sinh” như một cơ chế phòng vệ tài chính. 

Khi những người trẻ chùn bước trước các hóa đơn giáo dục và nhà ở, nền kinh tế vĩ mô sẽ phải trả giá trong vòng 15-20 năm tới bằng sự cạn kiệt nguồn lao động, gây sức ép cho quỹ hưu trí và suy giảm sức cạnh tranh quốc gia.

Để hóa giải áp lực này, các chính sách vĩ mô cần những bước can thiệp mạnh mẽ vào thị trường nhà ở xã hội và kiểm soát lạm phát giáo dục công lập. Song song đó, từ góc độ vi mô của từng cá nhân, việc tái định hình tư duy nuôi con là vô cùng cần thiết. Theo các chuyên gia tài chính, việc nuôi con không nhất thiết phải trở thành một “cuộc đua tài chính” nếu mỗi gia đình có kế hoạch phù hợp với khả năng của mình. 

“Một kế hoạch tài chính tốt sẽ giúp cha mẹ vừa đầu tư được cho giáo dục của con, vừa duy trì quỹ dự phòng, tích lũy và chất lượng sống của cả gia đình. Khi đó, việc nuôi con sẽ không còn là áp lực hay một cuộc đua tài chính, mà trở thành một hành trình phát triển bền vững của cả gia đình”, Tiến sĩ Dương Ngân Hà kết luận.


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới