Hủy
Thế giới

Smart beta: Nguồn tiền mới của ngành quản lý quỹ toàn cầu

Thứ Bảy | 06/07/2013 16:38

Smart beta vẫn còn quá mới mẻ với chỉ khoảng 142 tỷ USD rót vào các quỹ này, nhưng lại đang tăng trưởng chóng mặt.
 
Các nhà đầu tư đang đối mặt với tình thế khó khăn. Lợi nhuận tiền mặt gần như bằng không tại nhiều quốc gia phát triển; lợi suất trái phiếu chính phủ có thể tăng trong những tuần gần đây nhưng vẫn chẳng hề hấp dẫn. Cổ phiếu trải qua hai lần thị trường suy giảm lớn kể từ năm 2000 và lại đang chao đảo. Chẳng có gì ngạc nhiên khi các quỹ hưu trí, công ty bảo hiểm và các nguồn tài chính đang tìm kiếm nguồn lợi nhuận mới.

Hãy cùng làm quen với "smart beta" (Tạm dịch: beta thông minh), thuật ngữ mới nhất trong ngành quản lý quỹ. "Alpha" là kỹ năng đòi hỏi phải lựa chọn những tài sản cá nhân sẽ tốt cho thị trường; "beta" là lợi nhuận thu được từ rủi ro tiếp xúc với toàn bộ thị trường, chẳng hạn thông qua một quỹ chỉ số. "Smart beta" là cách tiếp cận cố gắng để tăng cao lợi nhuận từ việc theo dõi một lớp tài sản bằng cách làm chệch hướng cách tiếp cận nghiêng về tư bản hóa truyền thống mà theo đó nhà đầu tư chỉ đơn giản mua cổ phiếu hay trái phiếu tương ứng với giá trị thị trường của chúng.

Phân khúc này vẫn còn rất nhỏ: chỉ có khoảng 142 tỷ USD trong các quỹ smart-beta, so với hơn 2.000 tỷ USD nằm trong các quỹ đầu tư. Tuy nhiên, khái niệm này đang dần trở nên phổ biến. Theo State Street Global Advisors, các quỹ smart-beta nhận được tới 15 tỷ USD vốn đầu tư vào trong quý I/2013, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước.

Sự sôi động này là một dấu hiệu khác cho thấy các chuyên gia đang chiếm ưu thế. Các nhà quản lý quỹ truyền thống từng có thể thu phí cho đánh giá và kỹ năng hợp lẽ của họ. Các chuyên gia tài chính giờ đây đang chỉ ra rằng khi các nhà quản lý quỹ đó làm tốt, lợi nhuận dư thừa chịu tác động của các yếu tố có thể được xác định và thương mại hóa. Phí cho các quỹ smart-beta có xu hướng tăng cao hơn phí tính bởi các quỹ chỉ số nghiêng về tư bản hóa, nhưng thấp hơn nhiều sao với mức phí mà các nhà quản lý quỹ đưa ra.

Có rất nhiều cách tiếp cận smart-beta. Cách đơn giản nhất là đưa cho mỗi phần tử của thị trường một trọng số bằng nhau. Nếu có 100 cổ phiếu, thì mỗi cổ phiếu có trọng số là 1%. Cách tiếp cận thứ hai, được gọi là "lập chỉ mục cơ bản", là đánh trọng số cho mỗi công ty theo đặc điểm tài chính - doanh số, cổ tức, tài sản hay dòng tiền. Thứ ba là cách đánh trọng số theo chỉ số về sự biến động của các cổ phiếu, với biến động ít nhất là được ưa chuộng nhất. Cách thứ tư là sử dụng "hiệu hứng động lực" nhằm mua các cổ phiếu tăng giá gần đây. Đây chỉ là những kiến thức cơ bản cho người mới bắt đầu.

Một nghiên cứu gồm hai phần của các giáo sư tại trường Kinh doanh Cass chỉ ra rằng tất cả các chỉ số thay thế này đánh bại các chỉ số nghiêng về tư bản hóa trong dài hạn và có lợi nhuận điều chỉnh rủi ro tốt hơn. Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng một hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên các thành phần trọng số cho các cổ phiếu, giống như những chú tinh tinh ném phi tiêu vào một danh sách giá cổ phiếu, đánh bại thị trường. Giống như Jason Hsu của Research Affiliates, hãng đi tiên phong lập chỉ mục cơ bản phát biểu, những phát hiện này cho thấy những lỗ hổng lớn trong cách tiếp cận nghiêng về tư bản hóa.

Phân tích những hạn chế

Khi giá cổ phiếu của một doanh nghiệp tăng nhanh hơn phần còn lại của thị trường, điều này đồng nghĩa với việc nó có trọng số lớn hơn trong một chỉ số truyền thống. Khi giá cổ phiếu này giảm, trọng số của nó cũng giảm. Một chiến lược cố gắng để hòa hợp chỉ số nghiêng về tư bản hóa là theo cách mua cao và bán thấp; nói cách khác, nó có liên quan lớn tới các cổ phiếu đắt giá nhất. Điều này tạo thuận lợi hơn cho các chỉ số thay thế để biểu hiện tốt hơn trong dài hạn.

Cách tiếp cận biến động thấp cũng được khai thác theo một cách không bình thường như thế. Về lý thuyết, rủi ro với tài sản càng lớn, lợi nhuận có khả năng thu về cho nhà đầu tư càng cao. Tuy nhiên, trong thực tế, các cổ phiếu biến động thấp tốt hơn nhiều so với lý thuyết chỉ ra. Theo Churchill Franklin tại tập đoàn quản lý quỹ Acadian, một đô la đầu tư vào các cổ phiếu Mỹ ổn định nhất (theo nhóm 5) trong tháng 1/1968 trị giá 59,55 USD vào tháng 12/2008; với 5 cổ phiếu biến động nhất, 1 USD giảm xuống còn 58 cent trong cùng thời kỳ.

Điều này có thể phán ánh thực trế rằng các nhà quản lý quỹ thu lợi từ việc lựa chọn các cổ phiếu đánh bại thị trường. Vì vậy, họ lựa chọn các cổ phiếu biến động có vẻ sẽ mang lại lợi nhuận cao, khiến các cổ phiếu ít biến động hơn tương đối rẻ. Các nhà quản lý có thể chỉ mua các cổ phiếu ít biến động hơn và tăng lợi nhuận bằng tiền đi vay; các quy định và mong muốn của khách hàng thường ngăn chặn điều đó.

Không phải tất cả mọi người đều bị thuyết phục về cách tiếp cận biến động thấp. Glyn Jones từ hãng tư vấn đầu tư P-Solve cho rằng: nếu bạn đẩy một rủi ro xuống, nó sẽ hiện ra ở nơi khác. Chiến lược biến động thấp có thể mang tới kết quả là nắm giữ lượng lớn các cổ phiếu dịch vụ công, và rủi ro là các chính phủ sẽ thay đổi quy định quản lý lợi nhuận của chúng.

Vấn đề về "sai lệch phong cách" này có thể khiến hoạt động đầu tư smart-beta rủi ro hơn biểu hiện của nó. Cách tiếp cận bình quân gia quyền tận dụng lợi thế thực tế rằng các cổ phiếu nhỏ có xu hướng tốt hơn các cổ phiếu lớn. Việc lập chỉ mục cơ bản phụ thuộc vào xu hướng của cái gọi là cổ phiếu "giá trị" để đánh bại các cổ phiếu được ưa chuộng bởi tăng trưởng lợi nhuận nhanh. Tuy nhiên, cổ phiếu của các doanh nghiệp nhỏ hơn thường thiếu thanh khoản, và vì thế có thể tốn kém cho một nhà quản lý quỹ khi mua một cổ phần lớn. Các loại cổ phiếu rơi vào mục giá trị có thể là rủi ro: sau tất cả, có lý do khiến chúng rẻ.

Vấn đề khác nữa là tái cân bằng một danh mục đầu tư smart-beta có thể liên quan tới chi phí giao dịch, hiện đang cao hơn so với một quỹ chỉ số nghiêng về tư bản hóa. Loại quỹ chỉ số nghiêng về tư bản hóa không phải làm bất cứ điều gì với danh mục đầu tư của mình khi giá thay đổi; một quỹ bình quân gia quyền thì ngược lại, phải phải điều chỉnh lại lượng nắm giữ của mình. Các chi phí phụ thêm này sẽ ảnh hưởng tới hiệu suất.

Những người ủng hộ smart-beta cho rằng những vấn đề trên có thể được giải quyết. Để gỡ vướng sai lệch phong cách, EDHEC - một trường kinh doanh của Pháp, gợi ý cách được gọi là "smart beta 2.0" - hơn 2000 chỉ số cho phép nhà đầu tư, chẳng hạn, đa dạng hóa đầu tư với một ngành công nghiệp. Ông Hsu cho rằng các chỉ số cơ bản cần tái cân đối mỗi năm một lần, có nghĩa rằng chỉ khoảng 12% danh mục đầu tư được xem xét lại. Các nhà quản lý quỹ thông thường thường cân nhắc xem xét lại toàn bộ danh mục đầu tư của họ trong một năm.

Nếu đủ tiền rót vào các sản phẩm smart-beta này thì chúng sẽ bắt đầu trông giống các chỉ số nghiêng về tư bản hóa, những bản sao của lượng cổ phiếu nắm giữ của các nhà đầu tư trung bình. Như lời của ông Jones: "Có những điều mà các chương trình hưu trí cá nhân có thể làm để đánh bại các chương trình bình quân, nhưng tất cả các ý tưởng này là vô cùng nhỏ bé so với tổng lượng tư bản tìm kiếm lợi nhuận tăng thêm". Hiện giờ, ngành công nghiệp được thiết lập để tăng trưởng. Nếu bạn là một người ủy thác hưu trí, hãy làm quen với thuật ngữ này.

Nguồn Dân Việt/Economist

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO