Hủy
Bảo vệ - Bảo tồn

Myanmar – miền đất cuối cùng ở châu Á chưa dấu chân người

Chủ Nhật | 14/09/2014 14:09

Sau chuyến đi đến Myanmar, những từ đọng lại trong tâm trí giống như câu chuyện cổ tích: kỳ ảo, đặc biệt, quyến rũ. Ở nhiều khía cạnh, những từ này là sự mô tả phù hợp. Xin giới thiệu bài viết của tác giả Sara Lin về một Myanmar “kỳ ảo, đặc biệt và quyến rũ”.
 
Dãy nhà-cửa hàng mang phong cách châu Âu bụi bặm, cũ kỹ trên những con phố ở Yangon.
Dãy nhà-cửa hàng mang phong cách châu Âu bụi bặm, cũ kỹ trên những con phố ở Yangon.

Myanmar giờ đây đang thay đổi với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng mặt. Ở mọi ngành – viễn thông, xây dựng, nông nghiệp, thương mại – Myanmar về cơ bản là thành trì cuối cùng ở châu Á chưa được khám phá. Do vậy, ai cũng muốn có phần của mình.

Với mọi lý do này, Myanmar thực sự là một nơi hấp dẫn để thăm thú và khám phá. Trong số các nước chúng tôi đã đi trong 2 tháng qua trên cùng trục đường – Thái Lan, Lào, Campuchia và Singapore – Myanmar là đất nước tôi yêu thích nhất. Chúng tôi ở Yangon 3 ngày (trong khi 1 là quá nhiều); một ngày ở Naypyitaw và 3 ngày ở Inle Lake. Chúng tôi cũng đi qua Bagan, nổi tiếng với các đền chùa và Mandalay.

Có thể nói, Myanmar không phải dành cho mọi người. Những gì tôi cho là hấp dẫn và quyến rũ thì những người khác lại gọi là bẩn thỉu và mốc meo. Nhiều năm thuộc địa của người Anh đã để lại dấu ấn ở kiến trúc của thành phố; và có nhiều cửa hàng và nhà ở mang phong cách châu Âu, hầu hết số này đều phủ đầy bụi bặm. Một số thậm chí trông có vẻ mục nát với những bụi cây mọc um tùm cho dù nhà vẫn có người ở.

Ở Yangon, thành phố lớn nhất và cố đô, đôi chút giống với ở Chinatown của Manhanttan trong mùa hè. Nơi này hóng và bụi bặm. Mọi thứ mà bạn có thể cho là đương nhiên ở xã hội phương Tây lại là điều đáng sợ với bạn ở đây. Việc qua đường giống như chơi trò Frogger trong cuộc đời thực. Người đi bộ chạy nhốn nháo ngay qua làn đường cùng một lúc với nhau và đứng trên các làn đường khi xe cộ phóng vèo vèo với tốc độ trên 60 km/h. “Trạm xe buýt” thực sự chỉ là đoạn đường mở rộng nơi mọi người tập trung lại và mọi xe buýt đều dừng, làm giao thông rối tung lên. Nếu bạn muốn một chuyến đi êm ả, hay tìm nơi khác.

Một ngày trong cuộc sống đời thường ở Yangon, Myanmar.
Một ngày trong cuộc sống đời thường ở Yangon, Myanmar.

Đi lòng vòng

Những cuốn sách và blog không hề đùa cợt khi nói rằng Myanmar có cơ sở hạ tầng nghèo nàn, luôn quá tải và không hoạt động hiệu quả. Không có đủ xe buýt cho nhu cầu đi lại của người dân. Không có đủ đường xá. Không có đủ điện. Không có đủ SIM cho điện thoại. Chúng tôi bước vào một trung tâm mua sắm và thấy hàng chục người đang vây quanh một ki-ốt nhỏ, nhưng những tủ kính bày hàng đều trống rỗng. Hóa ra họ đang la hét đòi mua SIM điện thoại và mua 2 hoặc 3 SIM cho gia đình và bạn bè vì họ nghe nói chính phủ có thể lại tăng giá dịch vụ điện thoại đi động.

Giao thông thực sự là cơn ác mộng. Có thể mất đến 30 phút để đi hết quãng đường 3 km. Và không giống các nước khác ở Đông Nam Á – nơi xe gắn máy có thể phần nào giúp giải quyết vấn đề giao thông, nhiều vùng ở Yangon hoàn toàn cấm xe gắn máy. Đây là kết quả của một sự cố khi một quan chức quân đội đang đi trên xe hơi thì bị một chiếc xe gắn máy đâm vào. Và kết quả là toàn bộ xe gắn máy bị cấm trên các con đường lớn trong thị trấn, thành phố.

Và những con đường cao tốc bên ngoài thành phố thì cũng ngập đầy nước như những dòng sông mỗi khi trời mưa.

Hàng không

Đi lại trong nước Myanmar cũng rất lộn xộn. Các chuyến bay nội địa chỉ khởi hành lúc 6h và 7h sáng, và việc tự đặt vé là “nhiệm vụ bất khả thi”. Chúng tôi đã cố hết sức làm việc này nhưng cuối cùng kết quả vẫn là số 0 tròn trĩnh. Hóa ra, các hãng vận tải nội địa quy mô nhỏ vẫn phát hành vé viết tay với các bản copy bằng giấy than đính kèm. Chúng tôi phải đặt mọi thứ thông qua đại lý du lịch nội địa.

Nhưng đây mới là phần khôi hài nhất: Các chuyến bay nội địa hầu như đều không bay trực tiếp đến nơi bạn muốn đến. Tàu bay ở đây hoạt động giống như xe khách đường dài hơn. Muốn đến Heho (sân bay Inle Lake)? Chặng bay trên một chuyến bay có thể hoặc không dừng ở Bagan và Mandalay. Và bạn không bao giờ biết có bao nhiêu chặng dừng trên chuyến bay của bạn cho đến khi bạn có mặt ở sân bay vào sáng hôm đó. Thật ngạc nhiên! Chuyến bay của chúng tôi đến Inle Lake dừng lại cả ở Bagan và Mandalay trước khi tới điểm đến, biến chuyến hành trình 1 tiếng đồng hồ nếu bay trực tiếp thành chuyến bay 2,5 giờ.

Ở Heho, thị trấn miền núi cách Inle Lake 40 phút đi xe, người dẫn vẫn sử dụng xe ngựa để đi lại.
Ở Heho, thị trấn miền núi cách Inle Lake 40 phút đi xe, người dẫn vẫn sử dụng xe ngựa để đi lại.

Chi phí sinh hoạt và thăm thú

Myanmar cũng khá đắt đỏ. Bạn có thể cho rằng một đất nước mới cải cách từ những quy định quân sự hà khắc dễ dàng để thỏa thuận, nhưng thực tế nhu cầu du lịch tăng từ 400.000 lượt khách 3 năm trước lên 3 triệu trong năm nay. Quy tắc kinh tế đơn giản: nhu cầu rất lớn, nhưng không đủ nguồn cung. Một căn phòng kha khá sẽ có giá hơn 100 USD.

Chúng tôi đặt phòng tại Shangri La, có thể là nơi hấp dẫn nhất trong thành phố nơi ca sĩ John Lennon đã từng ở. Chúng tôi đã đưa ra một quyết định hoàn toàn tỉnh táo về khía cạnh đường truyền internet mạnh và không có những điều khó chịu. Khách sạn này hồi năm ngoái đã từng bị một nhóm ly khai độc lập đánh bom. Do vậy, khách sạn đặt một chốt an ninh ngay cửa ra vào, yêu cầu khách ra vào phải đưa túi xách qua máy quét và bản thân khách phải đi qua máy dò kim loại. Sự lựa chọn khách sạn của chúng tôi được bảo đảm rằng chúng tôi sẽ gặp những nhân vật thú vị, vì mọi người ở Yangon thường ghé vào sảnh khách sạn và quán bar ở tầng hầm – nơi có mạng Wi-Fi mạnh nhất và nhanh nhất trong thành phố.

Mọi người từ nhà báo đến các nhà đầu tư quản lý rủi ro Australia đều đến đây. Tôi thậm chí đã gặp một thanh niên 23 tuổi đến đây với 100 triệu USD hẫu thuẫn để cố gắng giành được hợp đồng xây nhà máy điện trị giá 600 triệu USD.

Khi tôi hỏi gã này rằng liệu công ty của gã có quan tâm đến khía cạnh môi trường với nhà máy điện lớn nhất Myanmar không. Có thể đoán được, gã nói “không”. Đốt dầu để sản xuất điện vẫn là giải pháp rẻ nhất ở đây. Các nguồn năng lượng thay thế trong thành phố rõ ràng không ổn định. Năng lượng mặt trời không hoạt động tốt trong mùa mưa – mưa suốt cả ngày, ngày này qua ngày khác hoặc ít nhất cũng có mưa 3 giờ mỗi buổi chiều – và năng lượng gió cũng không tồn tại. Lựa chọn giữa sản xuất điện từ đốt dầu hoặc không có điện, Myanmar chọn phải có điện.

Ai mà cần đến mái chèo khi bạn có một đôi chân khéo léo? Một ngư dân đang chèo thuyền ngang qua một ngôi làng nổi ở Inle Lake.
Ai mà cần đến mái chèo khi bạn có một đôi chân khéo léo? Một ngư dân đang chèo thuyền ngang qua một ngôi làng nổi ở Inle Lake.

Inle Lake

Nhưng trái ngược với sự lộn xộn và đông đúc ở Yangon mà tôi đã mô tả, nếu bạn ra khỏi thành phố đi về nông thôn với 1 giờ đi xe, quang cảnh sẽ khác hoàn toàn.

Và đi về hướng đông bắc, ở Shan State, nơi có Inle Lake, bạn cảm thấy giống như bạn đang ở một thế giới khác. Ở đây có nhiều làng nổi trên hồ. Ngư dân sử dụng kỹ thuật chèo thuyền bằng chân – duy nhất ở Inle. Và ở nhiều vùng miền núi, người dân vẫn sử dụng xe ngựa để đi lại.

Nguồn Theo DVO/Bloomberg

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO