Hủy
Thế giới

Lương hưu ba cọc ba đồng, người già Trung Quốc không dám nghỉ ngơi

Bảo Hân Thứ Bảy | 18/12/2021 17:03

Nguồn ảnh: South China Morning Post

Trung Quốc hiện là nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, nhưng khi dân số già đi, hệ thống phúc lợi còn nhiều thiếu sót mới dần lộ ra.
 

Lương hưu ba cọc ba đồng, người già Trung Quốc không dám nghỉ ngơi. So với các nước phát triển cũng đang đối mặt với dân số già thì hệ thống phúc lợi của Trung Quốc chưa được toàn diện.

Đối với nhiều người dân ở nông thôn, bao gồm cả những người lao động nhập cư, nghỉ hưu chỉ có trong tưởng tượng bởi họ chỉ có số tiền tiết kiệm ít ỏi cũng như lương hưu vô cùng hạn chế.

Một tuần sáu ngày, mỗi ngày 13 giờ, bà Chen Qingling (56 tuổi) cùng chồng quét dọn hành lang và nhà vệ sinh của một tòa nhà văn phòng tại Bắc Kinh để nuôi sống bản thân cũng như gia đình của con trai họ.

Trong khi những người bạn khá giả hơn của ông bà đang dành thời gian nghỉ hưu để đi du lịch, tham gia các lớp học khiêu vũ, các lớp học về văn hóa trà đạo hay hội họa Trung Quốc, thì bà Chen, đến từ vùng nông thôn ở tỉnh Hà Nam, lại không có khoản tiền tiết kiệm hay lương hưu để an hưởng tuổi già.

“Con trai tôi vẫn đang hồi phục sau chấn thương và vợ nó thì ở nhà chăm sóc ba đứa con nhỏ” bà Chen nói. “Nếu tôi không làm việc, ai sẽ nuôi 5 miệng ăn? Bố chồng tôi năm nay đã 89 tuổi, đi khám ở bệnh viện cũng tốn kém rất nhiều. Tôi không thể tiết kiệm được khoản nào. Điều đó thật khó khăn, nhưng tôi phải cố gắng mà sống tiếp.”

Cuộc khủng hoảng già hóa dân số

Trong bốn thập kỷ qua, Trung Quốc đã từ một nước nông nghiệp trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, nhưng khi dân số già đi nhanh chóng, hệ thống phúc lợi còn nhiều thiếu sót mới dần lộ ra.

Theo điều tra dân số quốc gia lần thứ bảy được công bố năm nay, vào năm 2020 có khoảng 264 triệu người Trung Quốc từ 60 tuổi trở lên, chiếm 18,7% tổng dân số cả nước. Mười năm trước, con số đó là 178 triệu người, tương đương 13,3% dân số.

Với việc ngày càng ít người lao động đóng góp vào hệ thống lương hưu công cộng mà số người cao tuổi cần giúp đỡ lại tăng, quỹ hưu trí của nhà nước dự kiến sẽ đối mặt với sự thiếu hụt trong vòng hai thập kỷ tới bởi số tiền chi trả cho người về hưu sẽ lấn át khoản chi trả cho người lao động.

Học viện Khoa học Trung Quốc (CASS) vào năm 2019 dự đoán rằng quỹ hưu trí thành thị của Trung Quốc sẽ cạn kiệt vào năm 2035. Tuổi nghỉ hưu bắt buộc của Trung Quốc là 60 đối với nam và 55 đối với nữ - hoặc 50 đối với nữ công nhân.

Chính phủ đã công bố kế hoạch nâng mức tuổi nghỉ hưu nhằm bù đắp cuộc khủng hoảng nhân khẩu học, và đang tìm cách để người cao tuổi tiếp tục tham gia vào lực lượng lao động.

Nhưng đối với nhiều cư dân nông thôn, bao gồm cả những người lao động nhập cư ở các thành phố như bà Chen, nghỉ hưu vẫn là một điều xa vời, bởi khoản tiền tiết kiệm eo hẹp và mức lương hưu hạn chế.

Hội đồng Nhà nước Trung Quốc nói rằng tất cả cơ sở hạ tầng, dịch vụ và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi phải được cải thiện. Ảnh: Nora Tam
Hội đồng Nhà nước Trung Quốc nói rằng tất cả cơ sở hạ tầng, dịch vụ và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi phải được cải thiện. Ảnh: Nora Tam

Cuộc khủng hoảng già hóa dân số của Trung Quốc diễn ra nghiêm trọng nhất ở các vùng nông thôn, nơi 23,81% dân số từ 60 tuổi trở lên, tăng 10,6% so với một năm trước.

Theo số liệu từ Trung tâm Khảo sát và Nghiên cứu về Tài chính Hộ gia đình Trung Quốc tại Đại học Tài chính và Kinh tế Tây Nam, năm 2018, 19,5% dân số trên 60 tuổi vẫn sống trong cảnh nghèo đói.

Sự chênh lệch về giàu có và lương hưu, đặc biệt là giữa khu vực thành thị và nông thôn, đã buộc nhiều người sắp đến tuổi nghỉ hưu ở các vùng nông thôn của Trung Quốc phải tiếp tục làm việc để nuôi sống bản thân và gia đình.

“Tôi đã cho con trai đầu lòng 400.000 nhân dân tệ (62.700 USD) khi nó kết hôn vào năm 2014, tức là cách đây 7 năm. Khi con trai thứ kết hôn, nó sẽ còn tốn kém hơn vậy.” ông Guo Youmi, 55 tuổi, ở Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây, cho biết. Mới đây ông Guo đã chuyển đến Bắc Kinh để làm bảo vệ tại một khu phức hợp, ông nói thêm: “Tôi đã lái taxi trong 20, 30 năm rồi và chưa bao giờ có kế hoạch nghỉ hưu cả. Tôi chả dám nghĩ gì xa xôi, bây giờ tôi phải tiếp tục làm việc để có thể nuôi bản thân và dành dụm để cho con trai khi nó cưới.”

Yang Guofa, người điều hành một công ty chuyên giúp những người lao động lớn tuổi và đã nghỉ hưu tìm việc làm, cho biết: Nhiều người già từ các vùng nông thôn không được học hành, nhưng vẫn có công ty thích thuê họ để tiết kiệm chi phí.

Yang nói: “Các công ty thuê những người này sẽ rẻ hơn, họ không phải trả bảo hiểm, phúc lợi hoặc lương hưu. Những người lớn tuổi này chủ yếu đến từ các vùng nông thôn và thường được thuê cho các công việc đòi hỏi kỹ năng thấp như bảo vệ cổng, quét dọn, chất hàng, v.v.”

Không giống như nhiều nước phát triển, hầu hết người Trung Quốc dựa vào hệ thống lương hưu công.

Dựa vào hệ thống lương hưu công

Hàng năm, bà Chen và ông Guo vẫn đóng cho Bảo hiểm Tài trợ Xã hội Nông thôn, một chương trình bảo hiểm xã hội mới của chính phủ được đưa ra vào năm 2009.

Nhưng họ sẽ nhận được ít hơn 100 nhân dân tệ (16 USD) mỗi tháng khi bước sang tuổi 60, số tiền này gần như không trả nổi ba bữa ăn ở Bắc Kinh và chắc chắn không đủ để trang trải chi phí hàng tháng.

Nhà nhân khẩu học He Yafu cho biết: “Chính phủ cần tăng lương hưu của Bảo hiểm Tài trợ Xã hội Nông thôn, để cải thiện điều kiện sống của người cao tuổi ở các vùng nông thôn.

Ngoại trừ công chức, những người nhận lương hưu đều đều và những tri thức có tay nghề cao vẫn được thuê sau khi nghỉ hưu, thì không phải ai đã về hưu và đang sinh sống ở thành thị cũng có thể sống tốt - đặc biệt là những người chỉ có một con.

Theo kế hoạch lương hưu thành thị, người lao động đóng góp tới 8% tiền lương của họ, trong khi đóng góp của người sử dụng lao động khác nhau ở các khu vực khác nhau, chủ yếu rơi vào khoảng từ 14 đến 20%. Một người nghỉ hưu thành thị trung bình có thể nhận được từ 2.500 đến 4.900 nhân dân tệ mỗi tháng.

Trong khi một số người làm việc sau khi đến tuổi nghỉ hưu để tránh buồn chán và duy trì kết nối với xã hội, thì hầu hết vẫn phải đối mặt với thu nhập hàng tháng thấp hơn và gánh nặng tài chính lớn hơn khi sức khỏe của họ suy giảm.

Lương hưu trung bình hàng tháng ở Bắc Kinh là 4.365 nhân dân tệ vào năm 2020, trong khi một viện dưỡng lão giá trung bình ở thủ đô có thể dễ dàng tốn hơn 5.000 nhân dân tệ một tháng, không bao gồm chi phí ăn uống và y tế. Nó có thể nhiều hơn nữa nếu cần được chăm sóc đặc biệt. Ông Zhang Jing, một chuyên gia ngành bạc và là người sáng lập nền tảng giáo dục mọi người về hưu trí và lương hưu - “80 yanglao”, cho biết ngay cả ở các thành phố, nhiều người nghỉ hưu vẫn muốn làm việc vì họ không muốn làm gánh nặng cho con cái.

Theo một cuộc khảo sát chung do công ty bảo hiểm AIA Group và CASS công bố vào tháng 10, 64,5% tầng lớp trung lưu thành thị Trung Quốc không có kế hoạch nghỉ hưu hoặc không có bất kỳ hành động cụ thể nào đối với nó. Chỉ 28% đã tính trước tới việc nghỉ hưu.

Khoảng 30,8% số người được hỏi cho biết họ trông chờ con cái sẽ chăm sóc họ. Không có khả năng nghỉ hưu do áp lực tài chính không chỉ là vấn đề của Trung Quốc.

Nguồn South China Morning Post


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Người Tiên Phong